Nhiều độc giả chia sẻ chưa hề có ý nghĩ sẽ để con, cháu chăm sóc mà tích cực làm việc và tích lũy để tự lo cho bản thân khi về già:
Tôi thì lại không hề nghĩ đến chuyện sau này phải nhờ con cái nuôi dưỡng. Kế hoạch lâu dài của tôi là làm sao có đủ tiền để cho các con ăn học đâu vào đấy và thậm chí còn phải nuôi con vài năm sau khi chúng nó tốt nghiệp đại học. Đâu phải tốt nghiệp là có việc ngay để bọn trẻ tự nuôi bản thân.
Phần tôi thì tôi có bàn với vợ rằng tuyệt đối đừng trông mong vào con cái. Đến tuổi hưu thì có lương hưu và quỹ hưu trí lấy đó mà tiêu xài. Con cái nó thường xuyên thăm hỏi và được chới với cháu là quá hạnh phúc rồi. Có bảo tôi đến nhà của con cái mà sống tôi cũng sẽ không chịu.
Đã là con người thì hầu hết ai cũng muốn có sự kết nối với người thân cho dù ở độ tuổi nào. Khi về già mong muốn sự kết nối này sẽ trở nên lớn hơn. Tuy nhiên, sinh con để sau này hưởng già, có con cháu lo cho tuổi già thì là chuyện không nên.
Trước đây, an sinh xã hội chưa được như bây giờ nên tư tưởng đó dường như là rất phổ biến. Sau này, khi cuộc sống trở nên khá hơn, có tích lũy khi đã về già thì cha mẹ có lẽ chủ yếu chỉ cần thăm hỏi nhau là được.
>>'Phụ nữ tuổi 30 rất khó chiều chuộng'
Khi ốm đau có người thân bênh cạnh thường xuyên thì tốt nhưng khổ người thân, vì phải lo việc gia đình và công việc làm ăn. Cha me có điều kiện thì cứ thuê dịch vụ phục vụ.
Vì vậy, cha mẹ phải cày cuốc và tích lũy cho tuổi già không phụ thuộc vào con cháu. Nếu không cày cuốc và tích lũy thì đành dựa vào con cháu vậy. Tùy mỗi người lựa chọn cho tuổi già ngay từ thời còn trẻ.
Chẳng bố mẹ nào sinh con ra mà đã đặt lên vai con cái trách nhiệm phải phụng dưỡng mình cả, họ chỉ mong muốn con cái đóng góp cho cộng đồng và xã hội sau đó mới nghĩ đến mình.
Việc con cái có nhận thức được những điều đó không mà phấn đấu mới quan trọng. Viện dưỡng lão là một phần trong xã hội hiện đại, nó sẽ giúp cho những người bận rộn với công việc không có nhiều thời gian bên bố mẹ tập trung cho trách nhiệm của họ.
Những người có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội sẽ là người có trách nhiệm với người sinh ra và nuôi lớn mình không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác.
Làm sao chắc chắn con cái sẽ chăm sóc mình lúc tuổi già? Có thể vài chục năm sau, khi mình già đi thì con cái họ cũng bận mưu sinh với gia đình, cuộc sống riêng của họ, đâu biết trước được tương lai như thế nào?
Thêm nữa kết hôn là việc của cá nhân mỗi người, ai chọn kết hôn hay không thì chỉ có mình họ sống với quyết định của mình mà thôi, dù sướng hay khổ họ đều chấp nhận, vậy là ổn, người ngoài có sống giùm họ được không mà lên tiếng?
>>Lương nghìn USD, có gì phải ngại khi độc thân ở tuổi 30
Họ kết hôn xong sinh con, nghèo đói, bị bạo hành, bị bỏ rơi... thì gia đình, hàng xóm, xã hội có gánh giùm họ hay không hay lúc đó cũng chỉ mình họ phải tự vượt qua? Vì vậy hãy đừng áp đặt là phải có con để sau này con cái lo, bây giờ mọi thứ thay đổi xoành xoạch, nhanh như chong chóng, thế nên bản thân mỗi người hãy tự suy nghĩ xem bản thân thật sự cần gì, muốn gì và tự chịu trách nhiệm, vậy là ổn rồi.
Tôi rất thích câu của một tác giả trên VnExpress: "Hạnh phúc không phải đồng phục". Bạn hạnh phúc với điều đó, không có nghĩa người khác hành động khác bạn thì họ sẽ bất hạnh đâu.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.