Các tay súng Taliban sau đó chụp ảnh bên cường kích A-29 Super Tucano và trực thăng đa năng MD-530, được Mỹ chuyển gia cho không quân chính phủ Afghanistan nhiều năm trước, tại sân bay ở thành phố Mazar-i-Sharif.
Với việc hoàn tất kiểm soát Afghanistan, vấn đề nhiều người quan tâm hiện giờ không phải là Taliban có tiếp cận được kho máy bay và trực thăng do Mỹ cung cấp hay không, mà là nhóm này định làm gì với chúng và quân đội Mỹ phản ứng thế nào.
Không quân Afghanistan vận hành tổng cộng 211 máy bay, trong số này 167 chiếc ở điều kiện sẵn sàng cất cánh tính tới 30/6, theo báo cáo công bố hồi tháng 7 của văn phòng Tổng thanh tra Đặc biệt phụ trách Tái thiết Afghanistan.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa công bố số máy bay nước này trang bị cho không quân Afghanistan rơi vào tay Taliban, trong đó bao nhiêu chiếc có thể hoạt động, hay số máy bay được các phi công Afghanistan lái sang những nước láng giềng là bao nhiêu.
Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 16/8, thiếu tướng Hank Taylor cho biết chưa có thông tin về biện pháp Mỹ có thể áp dụng để ngăn máy bay hay các thiết bị quân sự khác cấp cho Afghanistan rơi vào tay Taliban và được lực lượng này sử dụng.
"Rõ ràng là họ chiếm được hàng trăm chiếc Humvee, pháo, máy bay và các thiết bị khác", Bradley Bowman, cựu phi công trực thăng UH-60 từng tham chiến tại Afghanistan, cho biết. "Điều này sẽ gây ra nỗi khó chịu lớn cho Mỹ, không chỉ bởi chúng tôi tài trợ và cung cấp số khí tài này mà còn vì Taliban có thể hưởng lợi ra sao".
Bowman cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden coi ưu tiên lớn nhất là sơ tán công dân Mỹ khỏi Afghanistan an toàn, sau đó mới tính chuyện phá hủy các thiết bị còn lại tại quốc gia Trung Á, bao gồm số máy bay và trực thăng mà không quân nước này bỏ lại khi rút chạy.
"Nếu chúng tôi làm điều đó lúc này, Taliban có thể thay đổi quan điểm với các hoạt động sơ tán ở Kabul", Bowman nói. "Do đó phải đưa toàn bộ công dân Mỹ và các đối tác Afghanistan rời khỏi đó. Một khi đã hoàn tất, tại sao chúng ta không phá hủy mọi trực thăng và máy bay mà Taliban bắt được? Tôi nghĩ đó là điều chúng ta nên làm".
Không quân Afghanistan vận hành 23 cường kích A-29, 4 vận tải cơ C-130 và 33 chiếc Cassna 208 Caravan, một số được cấu hình phục vụ nhiệm vụ oanh tạc hạng nhẹ, văn phòng Tổng thanh tra Đặc biệt phụ trách Tái thiết Afghanistan cho biết. Ngoài ra, không quân Afghanistan vận hành khoảng 150 trực thăng gồm UH-60 và MD-530 do Mỹ sản xuất cùng Mi-17 của Nga.
Trong số này loại máy bay tiên tiến nhất là A-29, mẫu cường kích hạng nhẹ do Brazil sản xuất và được công ty quốc phòng Siera Nevada tích hợp các cảm biến và vũ khí do Mỹ sản xuất. A-29 được tối ưu hóa cho nhiệm vụ chống quân nổi dậy, khi đó máy bay cần bay chậm và thấp để không kích các mục tiêu dưới đất.
Các phi công tương đối thiếu kinh nghiệm vẫn có thể vận hành được A-29 và cường kích có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Đại tướng Mark Kelly, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân Mỹ, cho biết các đặc điểm này khiến A-29 phù hợp với không quân Afghanistan song mẫu cường kích không sở hữu công nghệ có thể đe dọa Mỹ.
"Công nghệ của A-29 không phải loại tiên tiến", tướng Kelly nói. "Khi nhìn vào phạm vi, tốc độ, sức mạnh hệ thống máy tính và khả năng tải hàng, đó không phải là điều khiến chúng tôi lo ngại".
Chuyên gia Richard Aboulafia nhận định dù Taliban có thể tìm cách bán số máy bay Mỹ họ chiếm được, không một chiếc nào chứa các công nghệ bay nhạy cảm có thể mang lại lợi ích cho đối thủ của Mỹ như Trung Quốc và Nga.
"Nếu Nga và Trung Quốc muốn sở hữu một chiếc A-29 hay UH-60 đời đầu, điều này không quá khó. Chúng sở hữu công nghệ khá thấp", Aboulafia nói.
Taliban sẽ đối mặt với loạt trở ngại nếu tìm cách tự vận hành số máy bay cánh cố định và trực thăng còn lại để xây dựng một "lực lượng không quân".
Các thành viên Taliban không phải là phi công được đào tạo để vận hành máy bay an toàn, sử dụng cảm biến trên đó, nạp và sử dụng vũ khí. "Họ có thể cất cánh, nhưng sẽ mạo hiểm tính mạng của bản thân thay vì đe dọa những người dưới đất", Kelly nói.
Taliban có thể tìm được các phi công đủ khả năng vận hành máy bay, song "đó không phải mối đe dọa đáng kể" đối với khu vực, Kelly cho biết.
Trở ngại lớn hơn mà Taliban đối mặt là chi phí, chuyên môn và hậu cần liên quan đến bảo trì máy bay, một khoản tốn kém liên quan đến bảo dưỡng trước và sau khi bay, cùng việc mua phụ tùng thay thế.
Bowman nhận định đây không phải vấn đề không thể giải quyết. "Họ có thể tìm thấy các cựu phi công của không quân Afghanistan và buộc họ làm việc", Bowman nói. "Các cường quốc nước ngoài không cùng phe với Mỹ có thể giúp đỡ họ".
Chuyên gia Aboulafia lưu ý việc dùng máy bay không quân Afghanistan bỏ lại để tấn công dân nước này hoặc chống lại các quốc gia trong khu vực có thể làm suy yếu mục tiêu của Taliban là duy trì kiểm soát đất nước.
"Càng sử dụng nhiều thiết bị quân sự thông thường, họ càng tự biến mình thành mục tiêu", Aboulafia nói. "Nếu họ gây rắc rối, điều đó sẽ dẫn đến những gì họ làm trước vụ tấn công 11/9 là chứa chấp các nhóm khủng bố"
"Chưa có nhiều cuộc phản kháng có tổ chức ở Afghanistan. Taliban dường như không muốn xung đột với các quốc gia trong khu vực và sẽ lĩnh hậu quả nếu muốn làm vậy".
Các phi công Afghanistan mang theo một số máy bay khi rút chạy. Ba máy bay cánh cố định và hai trực thăng Afghanistan chở theo 143 binh sĩ nước này hạ cánh an toàn xuống Tajikistan hôm 15/8, sau khi được chính quyền sở tại cho phép.
Văn phòng Tổng công tố Uzbekistan xác nhận 24 trực thăng và 22 máy bay quân sự, chở theo 585 binh sĩ và phi công Afghanistan, tới nước này ngày 14-15/8. Tuy nhiên, văn phòng này ngày 16/8 hủy thông báo và không tiết lộ số máy bay Afghanistan đã hạ cánh xuống Uzbekistan.
Ba cường kích A-29 xin hạ cánh xuống Uzbekistan hôm 15/8 và được MiG-29 của không quân nước này hộ tống. Tuy nhiên, một chiếc A-29 và MiG-29 va vào nhau khi bay và rơi xuống đất, phi công trên hai máy bay đều bật dù tiếp đất an toàn.
Nguyễn Tiến (Theo Defense News)