(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Mấy hôm nay lại tranh luận việc sinh hay không sinh con? Không sinh con có ích kỷ? Không sinh con là quyền quyết định của mỗi người? Tôi chỉ muốn kể lại câu chuyện của mình cho các bạn tự so sánh.
Tôi và chồng tôi năm nay 55 tuổi, cưới nhau hồi còn 26 xuân xanh, 30 năm hôn nhân trôi qua chúng tôi vẫn hạnh phúc vẫn sớm tối thủ thỉ có nhau nhưng đó chỉ là niềm vui chỉ có hai người.
Thời mới tốt nghiệp cấp 3, tôi học trung cấp dược. Nhà có đông anh chị em, cha mẹ lại già cả nên tôi về quê làm việc ở trạm y tế xã để gần gũi, trông nom cha mẹ. Tôi ra chợ xã, thuê mặt bằng trước cửa nhà một người quen để mở tiệm bán thuốc tây kiếm thêm.
Thời đó tiệm thuốc tây không nhiều, người dân đau bệnh vặt chỉ biết hái nắm lá rồi nấu nồi nước xông, ai chịu không nổi mới đạp xe mua thuốc ở xã kế bên. Vì thế tiệm thuốc của tôi rất đắt khách, chỉ nửa năm mở tiệm, cuộc sống có thể nói dễ thở hơn rất nhiều. Chỉ hai năm, tôi đã mua lại được căn nhà mà mình đang thuê và còn dư kha khá tiền.
>> Tôi sợ sinh con ra bị 'đói cơ hội xuất phát'
Ở quê thời ấy con gái ngoài hai mươi là đã được coi là ế, cha mẹ sốt ruột đứng ngồi không yên. Ai nói gì thì nói nhưng tôi vẫn không thèm quan tâm. Nhiều gia đình đến coi mắt, họ ưng tôi nhưng tôi thì không chịu lấy ai. Bỗng có một ngày, duyên số sắp đặt tôi gặp được một chàng trai quê cục mịch rồi phải lòng. Anh làm nghề sửa điện tử, tivi cassette . Chúng tôi tìm hiểu nhau hơn nửa năm rồi tổ chức đám cưới. Anh là chồng tôi bây giờ.
Cưới nhau gần cả năm trời mà tôi vẫn chưa có bầu bí gì nên cả hai đều lo lắng. Đi khám ra thì sức khoẻ cả hai bình thường nhưng không hiểu sao tôi vẫn không đậu thai. Rồi từ đó nhiều lời xì xầm, bàn tán.
Mấy cô em bên chồng còn nói xa nói gần tôi là "cây độc không trái, gái độc không con". Chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và bỏ ngoài tai nhiều lời nói, tôi và chồng chỉ biết chăm chỉ làm việc và kiếm nhiều tiền. Phần để tích luỹ, phần để đi chạy chữa hiếm muộn nhưng vẫn không có kết quả gì.
Có lần ba chồng còn kêu hai đứa lên nói chuyện riêng, hỏi "không lẽ mấy đứa sống với nhau như vậy cho hết suốt đời mà không có con hay sao?" ."Tụi bây không có con, mai mốt chết thì chỉ có chó bươi mả chứ lấy ai dẫy mả cho"? Ý ba chồng tôi là tôi nên cho chồng ra ngoài kiếm con riêng. Câu nói này ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Chồng tôi mang tiếng trai quê nhưng không cổ hủ, anh nói con cái là của trời cho, trời không cho thì thôi chứ không đèo bồng gì thêm. Thế là bên chồng hờn giận tôi từ đó. Về phần tôi và chồng, chúng tôi xác định là sống không con cũng chẳng sao. Thời đó nghề sửa cassette của anh cũng kiếm được rất nhiều tiền. Người dân quê chỉ biết sửa rồi xài lại. Trên thị trường hàng hoá cũng đâu rẻ như bây giờ để mà mua cái mới. Không có con thì hai vợ chồng làm bạn với tiền.
>> 'Sinh con để hưởng thú vui làm cha mẹ là ích kỷ'
Chúng tôi dồn tiền mua đất, đất thời đó ở chỗ tôi rất rẻ, mua rất nhiều đất. Rồi từ khi chỗ tôi có khu công nghiệp, đám đất mà chúng tôi mua giá tăng vùn vụt. Tôi bán bớt vài mảnh để xây lại nhà khang trang, mua sắm vật dụng tiện nghi. Mấy miếng còn lại thì xây nhà trọ cho công nhân thuê.
Thời hoàng kim của nghề sửa điện tử và bán thuốc tây đi qua thì chúng tôi đã tranh thủ được nhiều tài sản như thế. Đất đai, nhà cửa, mấy dãy trọ cho thuê và tiền vàng bây giờ cũng ngoài chục tỷ đồng.
Nhiều tiền nhưng chúng tôi vẫn trống vắng vì không có con. Nhiều người nói hai vợ chồng làm đủ ăn thôi, cày cho cố làm gì rồi ai hưởng? Rồi "hai vợ chồng nó giàu vì không phải nuôi con". Tôi lại thấy chạnh lòng vì điều này. Quả thật không con cái thì nhiều lúc cũng chẳng biết mình phấn đấu để làm gì nữa. Tài sản hơn chục tỷ bây giờ vợ chồng tôi có thể thoải mái sống tới già. Bởi vì thế mà đám cháu còn của mấy đứa em chồng tôi bỗng trở nên nồng ấm lạ thường.
Nhưng sau đó thì sao? Đống tài sản đó cho ai?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.
Thanh Lan