Nếu tôi lấy vợ Nhật, mỗi năm mẹ qua chơi năm bữa nửa tháng là cùng, bên cạnh đó còn có rào cản ngôn ngữ.
Chúng tôi yêu xa, chưa từng gặp mặt, cả hai đều từng ly dị, anh ngoài 50 tuổi, hơn tôi bảy tuổi. Tôi và anh quen rồi yêu được hơn một năm.
Em trai tôi gần 30 tuổi, đang yêu một cô gái Đài Loan và muốn tiến tới hôn nhân.
Tôi không nghĩ đó là anh cho tới khi người đàn ông tôi yêu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.
Riêng tôi cũng muốn có con vì tuổi không còn trẻ, nhưng sợ sau này không biết phải trả lời con thế nào.
Anh không muốn về Việt Nam vì còn vướng con trai, sợ con có cảm giác bị bỏ lại với mẹ.
Ngay lần đầu gặp, anh Choi đã bị "thôi miên" trước nụ cười tỏa nắng của Hằng nhưng sau gần chục lần cầu hôn anh mới được chị gật đầu.
Tôi thương gia đình mình vốn hiền lành, chân chất trở nên tham lam đòi hỏi, bản thân thì cảm thấy mình vừa vô dụng vừa bức bách.
Tôi 27 tuổi, trải qua một vài mối tình nhưng không có kết thúc tốt đẹp. Tôi quen người đó khi chuyển công việc mới, làm chung trong một dự án xây dựng.
Tôi 25 tuổi, bạn trai 39 tuổi là người nước ngoài. Chúng tôi quen nhau khi dạy ở một trường tiểu học, đến nay đã được hai năm.
Em 22 tuổi, yêu một anh hơn em 15 tuổi, là người nước ngoài. Quen nhau một năm nhưng yêu mới gần 3 tháng, em phát hiện anh ấy hay vào trang web kết bạn bốn phương.
Tôi muốn câu chuyện kết thúc nhưng không có cách nào cả vì anh không đủ tiền để mua vé máy bay đi khỏi Việt Nam, còn gia đình tôi ở đây, tôi không thể chuyển đi.
Em 19 tuổi, đang làm thêm tại một quán bar/restaurant nên có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nước ngoài. Em vốn vui vẻ hòa đồng nên không khó để làm quen với các nhân viên nước ngoài trong quán.