Tôi là đứa trẻ không may mắn vì được sinh ra trong gia đình không hạnh phúc.
Bài viết này dành riêng cho các bạn nữ đang có ý định kết hôn. Các bạn nam có vào đọc xin đừng chỉ trích mà không có luận điểm rõ ràng.
Trải qua 28 mùa khoai lang anh chỉ có một mảnh tình vắt vai, mối tình ấy kéo dài được một năm, nay anh đăng bài lên VnExpress hy vọng gặp được em.
Một lần tôi tỏ tình, anh nói: "Anh cũng yêu em nhưng sẽ không vì em mà bỏ lũ nhỏ của anh đâu”, tôi gật đầu và bắt đầu hành trình cuộc sống của một cô gái dân tộc.
Tại sao chúng ta phải nhân nhượng những con người tìm mọi cơ hội để lén lút phá gia đình người khác?
Chúng tôi đủ thông minh để hiểu mình khác biệt và chúng tôi sẽ vẫn cứ sống, thưởng thức cuộc sống từ những điều giản dị.
Tôi là tác giả bài: "Biết tôi khó có con, anh vẫn quyết cưới". Yêu và sống bên người đàn ông của mình hơn 8 năm nên có thể nói chúng tôi coi nhau như một.
Chia tay rồi chẳng còn gì để nói, chỉ biết khuyên em và người ấy hãy cố gắng lên nhé, vì cuộc sống là không ngừng cố gắng.
Em hạnh phúc nếu tôi chấp nhận cùng em thực hiện những kế hoạch giúp đỡ người khó khăn. Rồi em mỉm cười trêu tôi "Thế anh có đồng ý cho em tìm hiểu không"?
Em và tình yêu chúng ta trong anh như bản nhạc không lời mà sâu lắng, như viên pha lê trong suốt cả cuộc đời này anh sẽ trân trọng, nâng niu.
Tôi và anh biết chắc sẽ không thể nào quay về bên nhau được nữa ngoại trừ chính người thầy phong thủy ấy gỡ bỏ lời nói ngày xưa.
Cả tôi và anh sẽ không còn thấy mệt mỏi nữa khi quyết định buông tay. Đây là kết quả cho sự cố chấp giữ lấy tình yêu của tôi.
Em nói đó là một cách giữ bền chuyện chăn gối, khỏi phải ra ngoài tìm cái lạ; mặt khác vẫn chung thủy với bạn đời.
Thay vì đi gặp, trò chuyện như các đối tác, bạn hàng, cô ấy chỉ nhắn tin qua điện thoại và nói: "Đã từ chối gặp họ thì phải nhắn tin vì quan hệ công việc phải thế".
Bên ly cà phê tôi cảm nhận được vị lạnh của đá, vị đắng của cà phê. Tôi ngồi một mình, không cảm giác hồi hộp chờ đợi trông ngóng ai đó, bình yên lắm.
Anh nói không phải không muốn chờ nhưng còn bố mẹ, sự nghiệp buộc anh phải chọn một cuộc hôn nhân với người khác nếu em học quá lâu.
Mỗi tối tôi về đã thấy con được tắm rửa thay quần áo mới, anh đang nấu ăn thơm nức nhà. Mở cửa bước vào ôm con và ôm anh, hôm nào mắt tôi cũng rưng rưng.
Thực chất anh chỉ xem em là bạn, một đứa em gái nhiều chuyện lắm lời hay soi mói đời tư của anh. Em vui vì được anh tin tưởng, nhưng lại thấy buồn buồn vu vơ, và đôi lúc cũng hờn trách anh vô cớ.
Chúa đã cho em gặp anh, gặp trong chiều mùa đông mưa phùn buốt giá, nhưng anh đã sưởi ấm trái tim em bằng tất cả tình yêu của người con miền Trung thân thiện trìu mến.