Em gặp anh trong chiều đông lạnh giá, khoảnh khắc cô đơn trống trải mỗi độ chiều về của cô sinh viên năm nhất xa nhà, em rụt rè và bỡ ngỡ với những nhịp sống ở nơi thành thị, rồi gặp anh, chàng trai miền Trung với bao bon chen, nỗ lực và cố gắng tiếp cận với cuộc sống đất Bắc, nhưng vẫn bị nhiều người coi thường với những cái nhìn không thiện cảm về biển số 37.
Hai con người, hai khoảng cách xa xôi Bắc Trung, người ta nhìn em với ánh mắt khó hiểu khi tình yêu lại dành cho một chàng trai xứ Nghệ, mảnh đất trải qua bao mưa dông và bão táp. Em, cô gái Bắc kỳ lại mỏng manh và yếu đuối, cuộc sống của em là những tháng ngày êm đềm hạnh phúc, em chỉ biết xứ Nghệ từ trên tivi, trên sách báo nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu mảnh đất đó và gắn bó với nó trước khi gặp anh.
Em sợ những gì người ta nói, nhưng tin rằng chính những điều khó khăn sóng gió nơi anh sinh ra đã tôi luyện anh thành một người đàn ông bản lĩnh, cứng rắn và có trái tim chân thành, nồng nàn yêu em như vậy. Chúa đã cho em gặp anh, gặp trong chiều mùa đông mưa phùn buốt giá, nhưng anh đã sưởi ấm trái tim em bằng tất cả tình yêu của người con miền Trung thân thiện trìu mến.
Giáng sinh đang về đó anh, nó làm em nhớ tới giây phút mình gặp nhau, nhớ đến ngày sinh nhật anh, trái tim em đang đập rộn ràng từng nhịp và em biết mình đang hạnh phúc vì được nắm tay anh trong ngày sinh nhật tuổi 27 của anh, nắm tay anh tới giáo đường cảm tạ hồng ân Chúa đã đem anh đến bên em.
Em luôn tin dù xứ Nghệ có mưa giăng bão táp, em có yếu đuối và mỏng manh cũng vượt qua được những trận đó, vì mảnh đất này có anh, sinh thành ra một nửa cuộc sống của em.
Mai