Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, là dân đô thị. Nhưng bố tôi người gốc miền núi. Nên trong giấy khai sinh, tôi vẫn là dân tộc Tày, theo cha.	
Tôi quê ở Hải Phòng, và bởi thế, tính địa phương chủ nghĩa khiến tôi hay để ý và trăn trở về một nhân vật: Mạc Đăng Dung - Mạc Thái Tổ.	
Tôi ngồi trong căn nhà tranh vách nứa ở Cao Bằng. Người đàn ông trong nhà cứ chậm rãi tách ngô, không buồn ngẩng mặt lên, ậm ừ bằng tiếng Mông.	
Tết này, lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được ý nghĩa của một cành hoa đào. Bao nhiêu lâu nay, tôi tưởng rằng cành đào ngày Tết là thứ đã quá quen thuộc để có thể suy nghĩ về ý nghĩa của nó, nhưng hóa ra không phải thế.	
Tết, là chuỗi ngày của những cuộc trở về. Những người tha hương từ khắp nơi trở về quê, len chật kín những ga tàu bến xe.	
Tôi có người bạn, anh Trường, làm bốc vác ở chợ Long Biên. Cha anh tự tử vì bệnh tâm thần nên anh có một nỗi niềm đặc biệt với những người tâm thần.	
“Một bát mỳ tôm thì chúng ta định giá làm gì?” - Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từng băn khoăn như thế khi giá của bát mỳ ở sân bay được đưa ra bàn luận ở Thường vụ cách đây gần một năm.	
Trong số ra ngày 16/2/1988, tức là ngày cuối cùng của năm Đinh Mão, một tờ báo đăng chùm phỏng vấn lý thú tên là “Năm 2000 - Nếu bạn có một điều ước".	
Tôi không biết có bao nhiêu người thành thị nhớ được lần gần đây nhất họ tiêu dưới 20 nghìn đồng một ngày là từ bao giờ. Thậm chí tiêu dưới 20 nghìn đồng một lần tôi cũng không nhớ. Vì bao thuốc, cốc cà phê, bát phở giờ đều có giá hơn 20 nghìn; báo in lâu rồi tôi cũng không mua, rau cỏ thì vợ phụ trách.	
Theo lối hành văn thông thường, người ta sẽ nói rằng các khán đài Mỹ Đình “chết lặng” sau bàn thắng thứ tư của Malaysia. Nhưng không, nếu xem lại tình huống đó, bạn sẽ nhận ra rằng trong lúc Bin Adan ăn mừng, phía sau vẫn vẳng lên những hồi trống cổ vũ, như suốt từ đầu trận đấu.	
Người ta gọi anh Nguyễn Quang Thạch là “ăn mày sách”. Suốt 18 năm anh đi quyên góp sách để dựng lên các tủ sách ở nông thôn.