Tôi dựng máy quay lên, rồi chúng tôi nói chuyện với nhau qua phiên dịch một lúc. Không có thông tin gì. Đến lúc tôi tưởng như đã tuyệt vọng với bài báo của mình, thì “vận may” xảy đến.
Vận may ở đây đơn giản là các cán bộ xã đi cùng đoàn ra ngoài. Có lẽ họ cũng biết ý hoặc không cảm thấy trong căn nhà đó có thông tin gì đáng bận tâm. Và lạ kỳ, ông chủ nhà bắt đầu nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Kinh. Rất nhiều bức xúc, rất nhiều hoài nghi với chính quyền. Đến cái bể nước sạch xã hỗ trợ cho dân, ông cũng cảm giác mình bị ăn bớt. Con giống thì “xã đưa xuống bao nhiêu biết bấy nhiêu vì mình có biết gì đâu mà hỏi”. Máy quay vẫn bật. Câu hỏi vẫn vậy. Chỉ khác đúng một điểm là không còn sự hiện diện của “cán bộ” ở trong nhà.
Đó là chuyện mà nhiều người viết báo từng trải qua: người dân chỉ chia sẻ với người phỏng vấn khi họ biết chắc không có mặt “cán bộ” ở đâu đó. Khó có thể phủ nhận một thực tế - niềm tin của người dân với chính cái thiết chế được xây dựng vì lợi ích của họ (trên lý thuyết), tức là bộ máy quản lý nhà nước, đang rất yếu. Nhiều người dân không muốn đối thoại, vì họ không tin rằng đối thoại có thể thành công. “Hỏi để làm gì” - người Mông kia nói với tôi bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ, nhiều lần khi tôi thắc mắc sao không khiếu nại các bức xúc lên chính quyền. Anh thậm chí còn nhoẻn môi nở một nụ cười nhạt.
Câu “Hỏi để làm gì” ấy chắc hẳn cũng vang lên trong đầu nhiều người khi nhắc đến việc phải đối thoại với các nhà quản lý.
Nhưng khi số điện thoại của tân Bí thư thành ủy TP HCM được công khai, khi thành ủy thiết lập đường dây nóng như một kênh trực tiếp giữa người lãnh đạo cao nhất với người dân thì những số điện thoại này rung lên “cháy máy”. Cả nghìn cuộc gọi, tin nhắn. Tôi tự hỏi, khi số điện thoại ở cấp cao nhất của một địa phương rộng lớn và đông đúc như TP HCM cứ liên tục rung lên thì đó là điều đáng mừng hay đáng để suy ngẫm? Bởi trùng trùng điệp điệp những kiến nghị thắc mắc ấy, về lý thuyết phải đi vào những số điện thoại ở cấp cơ sở. Nhưng nhiều người muốn kiến nghị của họ đi thẳng lên thành ủy, đến thẳng cá nhân ông bí thư. Tôi không cho rằng, người dân tin mọi kiến nghị của họ sẽ được giải quyết chỉ bằng một cuộc điện thoại hay tin nhắn. Nhưng điều họ mong chờ là một sự thay đổi, dù chỉ là thái độ.
Xét đến cùng, những vấn đề mà một người dân trực tiếp đối mặt sẽ phải do người trực tiếp phục vụ (hay quản lý) giải quyết. Và để hệ thống vận hành đúng như nó được thiết kế, chính quyền cần nhiều hơn một đường dây nóng. Sẽ cần những giải pháp và chính sách mang tính hệ thống và hướng tới gốc rễ vấn đề. Đó mới là điều cần hơn ở các vị lãnh đạo.
Trong khi số máy của Bí thư nghẽn mạch thì cùng lúc đó, còn rất nhiều số điện thoại khác nằm im lìm vì người phụ trách nó không được tin tưởng. Đốm sáng từ số điện thoại đường dây nóng của Bí thư TP HCM rất có thể lại đang minh họa cho những vùng tối xung quanh.
Đức Hoàng