Năm ngoái Hà Nội đề xuất đặt tên phố theo tên vị vua này ở quận Cầu Giấy, và một cuộc tranh cãi nổ ra. Nhiều người cho rằng Mạc Thái Tổ không phải là một vị vua trung thành với đất nước, đã đầu hàng nhà Minh. Cuộc luận chiến bắt đầu từ tận giữa năm ngoái, đến sau khi Hà Nội chính thức đặt tên đường Mạc Thái Tổ hồi tháng 8/2015 rồi, vẫn còn tiếp tục. Tới tận tháng trước, Đài tiếng nói Việt Nam lại làm một phóng sự nữa, trong đó, trích lời các nhà sử học, giải thích rằng Mạc Thái Tổ thật ra là một người có công lao.
Cái nỗi “oan khuất” vì không trung thành của Mạc Thái Tổ thỉnh thoảng làm tôi, một người Hải Phòng, bức xúc.
Lòng trung thành với tổ quốc thật ra là một khái niệm không dễ đo đếm. Bởi nó tùy thuộc vào bối cảnh lịch sử, vào các hệ quy chiếu, vào lợi ích của dân tộc trong từng thời điểm. Mạc Đăng Dung mất gần 5 thế kỷ để được khẳng định là một người trung thành.
Và rồi điều này làm tôi nghĩ đến những lời thề trung thành. Lễ hội nổi tiếng nhất nước ta về những lời thề chí công - hội Minh Thề ở Kiến Thụy - thật ra được tổ chức ở chính đền thờ của Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản, vợ của Mạc Đăng Dung. Chính bà đã khởi xướng hội Minh thề. Một gia đình mà lòng trung thành của họ đã gây tranh cãi suốt 500 năm lại là những người khởi xướng ra một hội thề.
Cái hội thề ấy bây giờ đã nổi tiếng, và cứ đến mỗi mùa lễ hội, nhiều người lại đặt câu hỏi, rằng tại sao ở hội Minh thề, chỉ thấy dân thề mà quan không thề? Rất khó trả lời. Người ta hay nói đùa rằng lễ hội Minh thề là lễ hội duy nhất ở Việt Nam không có xe biển xanh. Tôi không quan tâm nhiều đến điều đó, nhưng tôi nhận ra, cái thắc mắc ấy khẳng định người dân vẫn coi trọng những lời thề.
Ý nghĩa của những lời thề không phải chỉ đến sau khi nó đã được thực hiện, tức là căn cứ vào kết quả. Theo tôi, lời thề có ý nghĩa độc lập - một ý nghĩa biểu tượng.
Hành động mang tính biểu tượng, giống như khi chúng ta đều xúc động với hình ảnh những tuyển thủ quốc gia đặt tay lên lá cờ nhỏ trên ngực và hát quốc ca, hay hình ảnh gần 500 đại biểu Quốc hội cùng hát quốc ca trong ngày khai mạc nghị trường. Cái khoảnh khắc lời hát quốc ca vang lên, dù trong phòng kín hay một quảng trường, cũng như lời thề khi được nói ra, nó lan tỏa một tinh thần, một niềm tin, cho cả những người chứng kiến.
Chúng ta vừa chứng kiến lễ tuyên thệ của các vị lãnh đạo cao nhất: “Thề trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp”. Bản thân khi lời thề ấy được nói ra, trước toàn dân, nó đã mang một sức nặng, một sự khích lệ nhân tâm không thể đo đếm.
Nhiều người cho rằng, đây là lần đầu tiên, ta được chứng kiến các lãnh đạo nhà nước tuyên thệ. Nhưng tôi cho rằng, đây chỉ là sự tái lập.
Gọi là “tái lập”, bởi từ Hai Bà Trưng “một xin rửa nhục quốc thù”, đến Hội thề Đông Quan của Lê Thái Tổ, cho đến lời tuyên thệ thay mặt cho toàn bộ Chính phủ kháng chiến Việt Nam Cộng hòa của chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 3/1945 - tức là trước khi nước ta độc lập - tuyên thệ đã là một truyền thống.
Sẽ còn nhiều bộn bề đang chờ đợi các vị lãnh đạo. Sẽ cần nhiều công sức của các vị để hoàn thành lời thề.
Và lịch sử thì luôn công bằng.
Đức Hoàng