Bố mẹ em trong thời gian hoà giải ly hôn. Em đang thuê phòng ở một mình và bố lại sang đây sống do không muốn chung nhà với mẹ em nữa. (Huyền Anh)
Bản thân tôi còn thấy chán với tuổi già của mình, nên chẳng có lý do gì phải kìm kẹp con cái trong 'vòng kim cô' trách nhiệm.
Tôi sinh ra ở vùng quê, ba làm thợ, mẹ buôn bán ở chợ. Ba mẹ nuôi tôi học xong đại học, đi làm được một năm thì tôi lấy chồng.
Ba mẹ tôi gần 90 tuổi, sinh được ba chị em tôi. Tôi là con trai út, sinh sống ở thành phố, cách quê nhà cả nghìn km, hai chị lấy chồng cách nhà tầm năm km.
Hạnh phúc của con cái là bản thân họ và gia đình nhỏ của mình, chứ không phải gánh nặng phải sống cùng để phụng dưỡng cha mẹ già.
Mẹ tôi nuôi nổi đàn con, nhưng lúc về già chưa có đứa nào nuôi lại mẹ.
Tôi là con gái út, lấy chồng xa, đang phải chu cấp tiền hàng tháng về cho gia đình dưới thị xã, ở một tỉnh nhỏ miền Tây.
Con cái được dạy tự lập từ nhỏ thường không chịu sống chung với cha mẹ già, và tương tự, ít cha mẹ muốn con về ở với mình.
Tôi cho con cái nhà đất, đã sang tên sổ đỏ. Nếu sau này con bất hiếu, không chăm sóc cha mẹ già, tôi có đòi lại được không? (Thái Bảo)
Tôi nghĩ đơn giản, làm con mà tính toán tiền bạc, vật chất với cha mẹ làm gì, sau này bà mất đi rồi thì tính toán nữa với ai?
Tôi 27 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông. Ba mẹ có 4 người con, tôi là út nên được yêu thương rất nhiều.
Người con giàu có nhưng không đoái hoài cha mẹ, buộc cặp vợ chồng già ở Hà Nam phải kiện ra tòa suốt 2 năm.
Người giúp việc đã tận tụy chăm sóc mình và vợ nên ông lão Trung Quốc quyết định tặng một nửa ngôi nhà cho cô.
Một chuồng lợn bỏ hoang, không có cửa là chỗ ngủ mà người con trai Trung Quốc sắp xếp cho mẹ già giữa trời âm độ.