May mắn hơn các anh chị là tôi được học đến nơi đến chốn, bởi vốn dĩ lúc nhỏ tôi đã rất thích đi học. Anh chị tôi vì học không nổi nên bỏ dở, lúc đó ba mẹ cũng không bắt ép anh chị phải học nên cứ thế nghỉ lần lượt. Tôi ý thức được sự kỳ vọng của gia đình nên cố gắng học đến đại học. Tôi đi làm được vài năm với mức lương đủ sống.
Việc chẳng có gì đáng nói nếu tôi là đứa con gái sống vô tâm, vô tư; thế nhưng vài năm trở lại đây tôi bắt đầu nghĩ về tương lai rất nhiều. Tôi lo ba mẹ già yếu không có ai phụng dưỡng (ba mẹ 60 tuổi) mà công việc nhà nông thật sự vất vả. Mặc dù nhà đông con nhưng không ai khá giả để có thể phụ giúp ba mẹ. Hai anh chị đầu đã lập gia đình, chị hai có cuộc sống tạm ổn, chị tự kinh doanh nhỏ tại nhà đủ nuôi hai đứa con và lâu lâu có biếu ba mẹ vài trăm nghìn. Anh ba có phần khó khăn hơn nên nhiều khi ba mẹ phải cho thêm để phụ nuôi cháu.
Anh tư hơn tôi 5 tuổi và tôi chưa có gia đình, nhưng anh tư nhiều năm nay chỉ về nhà ăn cơm buổi tối và ngủ, có khi không về, sáng lại đi làm; không hỏi han gì đến ba mẹ, thậm chí không nói chuyện, chỉ lầm lì dù ra ngoài xã hội anh có nhiều bạn bè và hoạt bát. Anh hay nói với người ngoài là tại ba mẹ không lo vốn cho làm ăn, không cho gì nên sau này anh không lo lại. Tôi hiểu được gia đình không khá giả nên ba mẹ không có để cho chứ tính ba mẹ rất thươg và thoáng với con cái. Chẳng hiểu sao anh đã hơn 30 tuổi đời mà lại có suy nghĩ đó.
Từ năm anh 10 tuổi đã về sống cùng bà nội vì giai đoạn đó bà cố, ông nội và chú tôi lần lượt qua đời do già yếu và bệnh tật. Thương bà nội sống một mình nên ba mẹ bảo anh về ở cùng bà. Tôi nghĩ có thể vì lý do này mà tình cảm giữa anh và gia đình xa cách (nhà tôi và nhà nội chỉ cách nhau 5 phút đi xe đạp). Càng lớn tôi thấy anh càng im lặng với mọi người trong gia đình. Về quê gặp anh, tôi chào hỏi anh cũng im.
Vậy là cả nhà chỉ còn mỗi tôi có thu nhập ổn định hàng tháng, tôi biết ba mẹ không bao giờ đòi hỏi gì ở con cái nhưng thương ông bà lớn tuổi vẫn còn khổ cực. Mỗi lần về quê tôi lại biếu ông bà vài triệu hoặc không về thì chuyển khoản. Tết vừa rồi tôi cũng mua sắm mọi thứ cần thiết, từ bánh mứt đến việc lắp máy nước nóng, máy lọc nước để nhà cửa được tiện nghi hơn (tiền điện hàng tháng tôi đều đóng luôn). Vừa rồi ba mẹ sửa nhà tôi cũng gửi về phụ 20 triệu, chị hai phụ 5 triệu, anh ba góp công còn anh tư không phụ gì cả. Tôi luôn nghĩ bây giờ mình chưa có gia đình nên lo được cho ba mẹ được tí nào thì lo, với lại ba mẹ cũng tốn tiền nuôi tôi ăn học đến khi ra trường, các anh chị đều không học đến nơi đến chốn.
Lúc nào lòng tôi cũng nặng trĩu, sợ mai sau khi có gia đình, phải lo cho gia đình nhỏ của mình thì không phụ được gì cho ba mẹ nữa, mà giờ các anh chị cũng không ai có điều kiện để lo. Tôi luôn ước giá mà mình giàu có để ba mẹ bớt khổ, đánh đổi cả tuổi thọ của mình để ba mẹ mạnh khỏe và an nhàn tôi cũng đồng ý. Với tôi, ba mẹ là tất cả. Tôi muốn gửi bài viết lên đây để tâm sự nỗi lòng chứ biết hoàn cảnh này khó có thể thay đổi.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc