Một năm sau đó nghỉ sinh em bé, hiện tại con trai được gần một tuổi. Tôi ra trường, ba mẹ vẫn bảo đi làm tiếp để có tiền chi tiêu chứ không lấy tiền của tôi. Gia đình tôi cũng được xem là có điều kiện vì ba mẹ chí thú làm ăn, lương tôi lúc đó đủ chi tiêu và dư được một ít thôi. Thay vì đưa tiền, tôi mua cho ba hai điện thoại, mua cho em trai một điện thoại, Tết về mua quà cho gia đình.
Chồng hiện tại do ba mẹ giới thiệu và muốn tôi cưới. Nhà chồng cũng thuộc dạng khó khăn nên không giúp nhiều về kinh tế cho chúng tôi. Anh làm lao động tự do ở quê, không có bằng cấp. Mẹ tôi giỏi buôn bán, kinh tế nhà tôi nhờ vào mẹ phần nhiều, có điều mẹ là người nóng nảy, hay cằn nhằn và đổ lỗi. Từ nhỏ tôi đã bị ám ảnh bởi cách dạy và cách sống của mẹ. Mẹ nói ngày xưa khổ, muốn nhiều thứ nhưng không có tiền nên phải cố gắng kiếm để bằng người.
Từ nhỏ, trong nhận thức của tôi mẹ chỉ thích làm những việc có tiền, còn việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, lau nhà... mỗi lần đụng tay vào là lại chửi người này người khác rằng sao họ không làm. Ngay cả thời gian để nói lời yêu thương và dạy tôi mẹ cũng hiếm khi nào có. Tôi học được cách làm mọi thứ từ những câu chửi của mẹ, lời lẽ cực kỳ chua ngoa mà tôi nghe thật mệt mỏi. Vì vậy cấp hai tôi đã có ý thức tự làm mọi việc, dần dần tôi không nói chuyện và chia sẻ với mẹ được.
Gần đây, sau sinh tôi ở cữ, mẹ chăm được nửa tháng rồi lại đi buôn bán, ba và chồng phụ giúp. Tôi nằm nhà chăm con nhưng nghe những lời đổ tội, "vạch lá tìm sâu" của mẹ mà không chịu nổi, vì thế hết thời gian cữ tôi về nhà chồng. Nhiều lần tôi và mẹ cãi nhau, những câu mẹ chửi mắng cứ quanh quẩn trong đầu tôi; trong khi hôm qua mẹ lại nói cho tiền tôi đi học nghề thêm, cho tiền mua sữa cho cháu, tài trợ tiền xây nhà. Những việc giải quyết bằng tiền mẹ rất nhạy nhưng chuyện tình cảm sao chua chát quá. Tôi vừa chăm con nhỏ vừa nấu ăn và dọn dẹp, ở nhà chồng chẳng phải nghe phàn nàn gì, vậy mà về nhà đẻ lại nghe mẹ chửi mắng, toàn những việc vặt vãnh không đáng.
Giờ tôi thấy ai làm cũng gửi tiền cho ba mẹ, còn bản thân chưa từng. Bạn bè tung tăng tự lập, còn tôi lấy chồng theo ý ba mẹ và giờ ở nhà chăm con, nghe những lời trách móc của mẹ. Tôi ghét bản thân vì không tự đưa ra quyết định cho chính mình, không ưa mẹ vì mẹ không dạy tôi khi nhỏ. Mẹ nói không lấy tiền của tôi, cũng chính mẹ là người định hướng việc cưới chồng, hồi 22 tuổi tôi nghe lời ba mẹ có sai không để giờ chẳng biết con đường đi nào là đúng. Nhiều lúc nghĩ lại tôi muốn bỏ đi thật xa, kiếm thật nhiều tiền báo hiếu ba mẹ rồi tận hưởng cuộc sống, học hỏi, không vướng bận gì cả. Tôi phải làm gì để đối diện với mẹ và có cách cư xử chuẩn mực nhất?
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc