Tôi là kỹ sư xây dựng, 30 tuổi, đang học cao học, có gia đình và một bé gái gần 2 tháng tuổi, đang làm tự do bên ngoài, ở chung với gia đình bên vợ được gần 6 tháng từ lúc vợ sắp sinh em bé đến bây giờ. Vợ tôi trước kia đi làm kế toán, từ lúc mang thai, do em bé bị yếu nên tôi cho vợ nghỉ về bên nhà ba mẹ đẻ để tiện chăm sóc. Hàng ngày tôi đi làm bình thường, tối đi học. Từ ngày về ở bên vợ do xa chỗ làm, còn đi học nữa nên tôi hay về nhà trễ (khoảng 10h mới về tới). Ban đầu không có gì nhưng càng về sau không biết do phong tục ở quê thường ngủ sớm hay lý do gì mà vợ và gia đình nghi ngờ tôi có bạn gái bên ngoài.
Chuyện tôi đi học ban đêm vợ biết vì học gần xong rồi. Mặc dù làm tiền không nhiều nhưng do tiết kiệm nên hầu như tuần nào lãnh lương xong tôi đều đưa cho vợ cất hết, chi phí ăn uống hàng ngày tôi lo cho cả nhà. Bi kịch xảy ra kể từ khi tôi và người bạn hùn vốn làm ăn, mới đầu thua lỗ, tôi không có tiền sẵn để bù nên bàn với vợ lấy tiền để dành bù. Vợ chẳng những không chia sẻ mà cùng với gia đình bên ngoại làm ầm ĩ, mẹ vợ điện thoại về cho ba ruột tôi ở quê nói tôi kêu vợ đưa tiền để trốn theo tình nhân.
Dù cố giải thích thế nào bên vợ cũng chẳng ai tin, bên nhà tôi lại tin tưởng tuyệt đối vì trước giờ tôi chỉ đi học, ra trường đi làm rồi có vợ. Do bên nhà đẻ nghèo không giúp được gì nên tôi buộc phải đi vay ngoài bù lỗ nếu không sẽ bị thưa ra tòa. Kể từ đây tiền tôi đưa vợ ít hơn vì phải trả tiền lãi cho người ta, gia đình bên vợ trở mặt liền. Hôm nào tôi đi học về trễ y như rằng hôm đó phải ăn mì gói vì bên vợ không chừa cơm cho.
Tôi hỏi vợ bảo tưởng ăn bên ngoài rồi, thương vợ con tôi cho qua không nói gì. Quần áo vợ không giặt, để riêng ra để tối về tôi giặt trong khi nhà có máy giặt tôi mua. Công việc bên ngoài càng ít nên tiền không nhiều như trước, làm ra không đủ trả lãi nên nợ càng ngày càng nhiều thêm, chủ nợ đòi hàng ngày. Tôi phải mượn thêm để có tiền mua sữa, mua tã, vợ không có sữa nên con hầu như chỉ uống sữa ngoài.
Tôi muốn rước vợ con về bên nhà ba mẹ ruột tôi nhưng cô ấy không chịu, bên đây vợ tôi con một được cưng chiều từ nhỏ nên bên vợ không cho về. Sống bên vợ không được mà về bên tôi cũng không xong, nhờ các bạn cho tôi lời khuyên. Hiện tại tôi đuối lắm rồi, học sắp xong mà tối về phải thức canh cho con uống sữa vì ban ngày vợ giữ con rồi, ba mẹ vợ không giúp gì hết mặc dù rảnh rỗi (bên vợ tôi cho thuê nhà nghỉ và cầm đồ). Tôi đang mắc nợ mà vợ con chẳng chia sẻ gì, nhiều người nhìn vào cứ tưởng hạnh phúc lắm nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Tôi không biết phải làm sao, nhiều lúc muốn từ bỏ tất cả để đi đâu đó thật xa nhưng con nhỏ quá, nó không có tội gì hết, tôi không muốn nó không có cha. Tôi cùng đường rồi.
Khoa