Tôi là con gái miền Bắc lấy chồng người miền Nam được 11 năm, sinh sống ở TP HCM, nhà riêng do vợ chồng tự tạo dựng, có hai con. Do yêu nhau từ thời sinh viên, trải qua nhiều khó khăn vất vả mới tạo dựng được sự nghiệp nên vợ chồng rất có ý thức giữ gìn gia đình, cuộc sống đầm ấm hạnh phúc.
Dạo gần đây vợ chồng tôi hay mâu thuẫn, cãi cọ, hiện giờ rất căng thẳng, mỗi người sống một nhà, còn tôi lại đang có ý định nộp đơn ly hôn, điều mà chắc chắn bạn bè và dòng họ hết thảy sẽ rất bất ngờ. Vợ chồng tôi đều là người nhà nước, làm nghề giáo viên, có nhiều thời gian rảnh rỗi nên mấy năm gần đây chúng tôi mượn mặt bằng của ông bà ngoại để mở công ty kinh doanh. Công việc thuận lợi, ăn nên làm ra, tuy nhiên do sống chung nhiều (ban ngày chúng tôi ở nhà ngoại, ban đêm về nhà riêng), lại văn hóa Bắc Nam khác biệt nên giữa chồng và bố mẹ tôi có một số điểm không hợp nhau.
Ví dụ anh là người hiền lành, giỏi nhịn, biết lo công việc chung nhưng do nếp nhà chồng từ bé nên tính tình khá gia trưởng, không có ý thức làm việc nhà còn hay bày biện lung tung. Bố mẹ tôi lại quen kiểu chồng Bắc phải chia sẻ việc nhà với vợ, quần áo ly tách ăn xong phải xếp đặt gọn gàng nên hay nhắc nhở. Anh có sửa chữa nhưng do tính tình lơ đãng nên chỉ gọn gàng được một phần, vì sinh hoạt ở nhà ông bà nên đa số tôi phải âm thầm đi theo nhặt nhạnh cho chồng hoặc bố mẹ tôi vì thương con gái nên phải nuốt cục tức mà hòa đồng.
Cũng đi dạy như nhau (khác trường), trong khi tôi luôn lo về sớm thì anh lại có tính cà kê, tính này mới phát sinh từ khi anh chuyển về trường này chứ hồi trẻ tôi không thấy. Tôi không biết do anh hợp nhóm bạn trong trường, hay nói chuyện với nhau quen (đây là anh giải thích) hay nguyên nhân sâu xa là anh thấy bức bối không muốn về nhà. Nhóm bạn này rất hay nhậu, rảnh cứ tụ tập nhâm nhi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, riết rồi thành nghiền, có chuyện gì cũng tụ tập chia sẻ.
Chồng tôi mặc dù có ý thức tự hạn chế, thường một tuần tham gia nhậu một lần, so với các ông chồng Sài Gòn thì vậy không biết là nhiều hay ít nhưng mỗi lần nhậu lại rất mất thời gian, thường 6 tiếng cho một cuộc nhậu, bữa nào đi thêm chầu karaoke phải mất đến 10 tiếng. Do rất ít khi đi nhậu cuối tuần vì ai cũng mắc vợ con, nên mỗi lần chồng đi nhậu công việc chung tôi phải gánh hết.
Tôi tính tình nhanh nhẹn, hay quán xuyến công việc trong nhà, dạo này đang nuôi con nhỏ, vừa phải lo việc nước, việc nhà lại phải lo việc kinh doanh của công ty nên lúc nào cũng luôn tay luôn chân. Khi bình thường ông bà ngoại rất vất vả vì phải chăm con phụ tôi, nấu ăn nấu uống giúp, khi chồng đi nhậu ông bà còn vất vả gấp bội. Vì xót con gái, với lại quen kiểu đi nhậu đánh nhanh rút gọn như ngoài Bắc không la cà như trong Nam nên ông bà không mấy vừa lòng.
Bố mẹ chỉ khuyên răn điều hay lẽ phải chứ chưa bao giờ nặng lời với con rể, tuy nhiên do là người nhạy cảm nên chồng tôi cứ cảm thấy bức bối trong lòng, tự có cảm giác không tự do thoải mái, rằng mình có phải hoàn toàn phụ thuộc gia đình vợ đâu mà lại phải chịu cảnh ở rể gò bó. Cảm giác này khi bình thường hiểu chuyện không sao, nhưng khi có chút hơi men vào như ngọn lửa âm ỉ đợi cơ hội bùng phát.
Tôi ở cửa giữa, một mặt hiểu và thông cảm cho chồng, mặt kia hiểu và thông cảm cho bố mẹ, dạo trước lập trường tôi rất vững, như bố mẹ nói thì “lúc nào cũng chằm chặp bênh chồng”. Dạo này thấy chồng sa đà nên tôi bắt đầu lung lay. Khi khách hàng nhiều, giải quyết không kịp việc, ông bà vất vả vì cháu nhỏ cứ đòi mẹ khóc lèo nhèo, gọi chồng không bắt máy (một phần do tôi hay gọi nên sau này anh xấu hổ với bạn bè không bắt máy nữa), nghe ông bà phân tích tôi cũng thấy thương thân.
Chồng tôi mười mấy năm từ khi quen nhau và sống chung, đi nhậu về rất hiền, vợ cằn nhằn vẫn nghe (tất nhiên dạo trước tôi ít cằn nhằn hơn, chỉ phân tích thiệt hơn khi anh tỉnh táo, nhưng giờ cách này không mấy hiệu quả nữa). Dạo này không biết anh do tính tình hay suy nghĩ thay đổi mà bắt đầu phản kháng lại, nạt nộ vợ, khi tức lên thì đập đồ, ngày mai hết xỉn lại năn nỉ, xin lỗi vợ.
Có những thời điểm do hội thao, giao lưu đá bóng, cưới hỏi, liên hoan, chồng đi nhậu liên tục mà toàn đi nguyên ngày, về say xỉn ngủ không biết trời mây trăng nước gì cả, tôi đã áp dụng các biện pháp mạnh là giận dỗi, bế con bỏ nhà đi vài ngày. Mỗi lần thế anh cũng biết rút kinh nghiệm, bớt tham gia nhậu nhưng hình như đó chỉ là kiểu đối phó ngoài mặt, giữ không khí hòa thuận cho gia đình chứ có cảm giác trong lòng anh tôi không còn như xưa nữa.
Tuần trước, tôi bị ốm, buổi sáng đi dạy xa về, chồng cũng đi dạy sáng nhưng la cà không về, chiều tôi phải xuống trực tiếp quản lý công việc, đến chiều tối do đuối sức tôi gần như ngất xỉu ngay tại kho hàng. Ông ngoại thấy thế gọi điện liên tục nhưng anh không bắt máy, khoảng 20h tối mới về đến nhà người đầy hơi men. Vợ chồng có gây lộn sơ sơ nhưng mẹ vì xấu hổ với hàng xóm nên can ngăn.
Tuần này, cùng vào ngày đó, anh lại đi dạy mỗi buổi sáng mà tối mịt mới về, người lại đầy hơi men, tôi mới nói một câu mà anh làm ầm ĩ lên, thái độ rất hung hăng, nói vợ nhưng lại có những câu làm buồn lòng luôn cả bố mẹ vợ. Từng chút, từng chút tích tụ, tôi thấy lòng mình như chết dần, không biết do mình hay do chồng mà gia đình lại thành ra như thế. Tôi rất thương bố mẹ, ông bà đáng lý phải được yên tĩnh nghỉ dưỡng lại phải vất vả giúp đỡ con cái, phải chia sẻ không gian sống cho vợ chồng tôi lại còn bị mang tiếng o ép con rể. Chúng tôi đầu tư vào công ty rất nhiều vốn liếng nên giờ ngưng kinh doanh hay chuyển đi cũng không phải dễ, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Hoa