Ơ lớp đại học của tôi, khi ra trường những người kém nhất thì học lên cao học.
Nếu các bạn không kiếm được tiền, lương mãi thấp thì hãy tự hỏi lại bản thân mình hoặc bạn lười, ỷ lại, thiếu năng động...
Cứ bàn về thạc sĩ, chúng tôi lại nghe rằng thạc sĩ là những người chữ xếp chưa đầy cái lá mít mà cứ đòi hỏi chuyện trên trời.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, bằng tôi chỉ loại khá nhưng bằng nghề 3/7 của tôi đạt loại giỏi. Thầy giáo còn đùa tôi rằng “nhà trường không cho phép chứ đối với em tôi phải cho em bằng nghề loại 5/7…”
Nỗ lực gọi điện tới văn phòng Tổng thống Mỹ Barack Obama trong những ngày qua đều bất thành, trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn chưa thể hoạt động trở lại.
25 tuổi tôi thi đỗ thủ khoa một trường đại học của thành phố thì cũng là lúc bao nhiêu lo lắng, câu hỏi hiện về trong đầu tôi. Gia đình nghèo khổ thì lấy tiền đâu mà học?
Có những người không bằng cấp nhưng họ dám làm những việc nặng nhọc lương cao. Còn các bạn có bằng cao nhưng có dám làm việc đó không hay là chấp nhận lương thấp nhưng ngồi máy lạnh?
Nhiều thạc sĩ Việt chỉ giỏi về lý thuyết, chứ còn kinh nghiệm thì chỉ bằng học sinh lớp 10 ở Mỹ mà thôi. Công ty mướn vào thì họ làm việc cũng chẳng đến đâu. Về hiệu quả công việc thì thấp tệ.
Nhiều khi tôi hay trêu chồng rằng “anh học nhiều, học cao cũng chỉ để đi giao đá với vợ thôi”. Mặc dù chồng tôi làm ở ngoài Hà Nội đang nhận lương 20 triệu đồng/tháng.
Nỗi lo lắng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai mỗi người dân nghèo. Làm việc vất vả nhưng cuộc sống của họ vẫn thật thiếu thốn.
Nhìn sự lặng lẽ bất lực của ba, giọt nước mắt xót xa của mẹ, tôi mới thấy mình là đứa con bất hiếu.
Tôi khẳng định nếu bạn thất nghiệp thì hoàn toàn là do chính bản thân các bạn chứ đừng đổ thừa tại xã hội, đất nước hay thời điểm kinh tế khó khăn gây ra. Việc làm không bao giờ thiếu chỉ có cái các bạn mong muốn làm việc như thế nào và khả năng các bạn đáp ứng được nó hay không thôi.
Tôi từng nộp vào nhiều tổ chức quốc tế nhưng đều không được gọi đi phỏng vấn. Giờ đây, tôi phải an phận cho vị trí nhân viên quèn hiện tại của một công ty của Nhật.
Có nhiều người nói rằng, nếu sống mà không biết tiêu tiền thì nền kinh tế sẽ kém phát triển. Vì vậy, khi có tiền họ sẽ không tiết kiệm mà hưởng thụ và tiêu tiền, để giúp đỡ kinh tế phát triển. Thực sự, đây là một cách nghĩ chưa đầy đủ.
Có vốn kiến thức tiếng Anh mà tôi tự học, năm 2007 tôi đã có mức lương 300 USD/tháng. Còn bây giờ, tôi nghỉ ở nhà, tự kinh doanh...
Tiền lương 5 triệu đồng/tháng, tiền dịch vụ 2,5 triệu đồng/tháng, toàn bộ số tiền này tôi đưa cho vợ. Không có tiền nên tôi phải tiết kiệm, gần như không mua sắm gì cho bản thân.
Nhiều bạn cứ nghĩ đi du học về nước có tấm bằng cao trong tay là việc làm việc lương cao và giàu có? Nếu như vậy thì tiền bạc, của cải đã về tay hết những giáo sư tiến sĩ rồi.
Giám đốc đã lập kế hoạch để tôi bàn giao tất cả công việc liên quan của mình cho người khác. Sau đó ép tôi bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhằm mục đích cho tôi chán nản bỏ việc…
Bạn là người làm ra 5.000 đôla/tháng nhưng chỉ tiêu 3 triệu đồng, hay sếp lương 150 triệu đồng mà chỉ chi tiền ăn uống 3 triệu đồng/tháng…, thì tôi nghĩ các bạn đang là những người nô lệ của đồng tiền, khiến đất nước ngày càng nghèo đi mà thôi.
Với mức chi tiêu đó tôi vẫn thấy hạnh phúc, không có gì là hành hạ bản thân chút nào. Nói như vậy, không phải tháng nào tôi cũng chi tiêu như thế. Có tháng cần mua sắm và chi tiêu những cái cần thiết thì tôi sẵn sàng bỏ ra 30-40 triệu đồng/tháng là bình thường.