Đọc xong bài viết “25 tuổi vẫn mịt mờ tương lai” của tác giả Giang, tôi chỉ biết khuyên bạn đừng bi quan với cuộc sống mà hãy cố gắng lên vì bạn còn rất trẻ. Những khó khăn mà bạn đang gặp hiện tại, bạn hãy xem đó là thách thức để mình phấn đấu vượt qua. Bởi tôi nghĩ, chẳng bao giờ muộn cho một sự khởi đầu.
Như chính bản thân tôi, thời học xong phổ thông, tôi bỏ thi đại học vì nghĩ mình không đủ khả năng. Một năm sau, tôi thi hai trường trung cấp và đậu cả hai. Tôi đã chọn một trường để học. 3 năm sau, tốt nghiệp xong tôi đi xin việc hoài không được. Khi đó tôi cũng chán nản lắm chứ!
Lúc ấy, tôi đã 24 tuổi nhưng tôi lại không bi quan như bạn lúc này. Tôi quyết định thi đại học nhưng bị trượt vì thiếu tới 2 điểm. Đến năm sau tôi thi một lần nữa và đỗ thủ khoa của trường. Tôi từ tỉnh ôm sách lên thành phố đi học khi 25 tuổi, cũng là lúc bao nhiêu lo lắng, câu hỏi hiện về trong đầu tôi. Gia đình nghèo khổ thì lấy tiền đâu mà học? Thế nên hễ có ai mướn, ai thuê công việc gì là tôi làm tất, miễn sao có tiền để học là “ok”.
Đến giữa năm 4 đại học, tôi xin đi làm bán thời gian với mức lương hồi đó là 1,7 triệu đồng (năm 1999). Sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm luôn. Làm được 3 năm tôi chuyển qua công ty khác và đến bây giờ tôi cũng đã có nhà riêng ngay ở trung tâm thành phố. Đương nhiên, để có được như ngày hôm nay tôi cũng đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, thăng trầm cuộc sống, nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì tôi vẫn giữ vững được niềm tin yêu nghề, yêu công việc.
Thành công hay không là do chính mình có thực sự cố gắng và phấn đấu với hết mình với công việc hay chưa. Bạn sẽ nghĩ như thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt ba đượm buồn, nước mắt mẹ rơi vì đứa con mình không có nghị lực? Vì thế hãy cố lên bạn. Trước tiên là vì bản thân mình, thứ hai mới là ba mẹ vui, khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa thế nào.
>> Xem thêm: Steve Job - tấm gương sáng để bạn noi theo
Đông