Tôi xa nhà đã nhiều năm, vì công việc bận rộn nên cũng ít khi có dịp về thăm, nhưng tôi vẫn nghe ngóng tình hình ở quê từ những người thân. Hôm nay, nghe em gái kể chuyện về làng quê mà lòng tôi buồn da diết.
Người dân quê tôi giờ thi nhau nhận hàng vàng mã về làm, tưởng kiếm được nhiều tiền ai ngờ làm cả ngày mà chỉ được 10.000 đồng (không đủ mua một cốc cafe lề đường ở Sài Gòn). Thế mà ai cũng xúm nhau vào làm, tính ra một tháng cũng chỉ đủ để chi trả tiền điện, tiền than trong gia đình.
Nghe đến đây mà tôi muốn rớt nước mắt, nhưng còn biết làm sao khi người dân hết trồng trọt rồi lại chăn nuôi, chặt cây này đi lại trồng cây khác, tưởng sẽ bán được và có lãi nhưng làm theo trào lưu mọi thứ cứ rẻ như bèo, chăn nuôi thì thua lỗ, thất thoát… Họ oằn lưng làm rồi cuối cùng cũng mất trắng, chẳng những không thu lại được mà lại còn rước nợ vào thân. Thứ duy nhất họ còn lại là cây lúa cũng chỉ đủ ăn và chi trả tiền thuốc sâu, phân bón là hết sạch.
Sự chênh lệch xã hội còn quá lớn, người giàu thì quá giàu, còn người nghèo vẫn cứ nghèo. Ngay như lương của ông giám đốc một công ty cấp thoát nước tính ra trung bình một tháng khoảng 220 triệu đồng trong khi người dân làm việc vất vả cả ngày đêm một tháng cũng chỉ thu được có 300.000 đồng.
Ngày nhỏ tôi chưa hiểu chuyện, chưa biết lo và cũng chưa biết được thế nào là cuộc sống thực sự mà chỉ suốt ngày chạy nhảy, thích chơi hơn thích học, thích ăn hơn thích làm… Mãi đến khi nhận được bài giảng đầu tiên của ông nội, tôi mới biết phấn đấu cho công cuộc học hành.
Giờ đây, tôi đã đi làm và suy nghĩ trưởng thành hơn, biết lo lắng cho tương lai, nhưng dường như tất cả vẫn còn dừng lại ở "suy nghĩ", bởi thực chất hiện nay nền kinh tế đang khó khăn, sinh viên ra trường thất nghiệp còn rất nhiều thì làm sao kiếm được việc làm tốt, có tiền dư.
Vậy mà, người dân ở quê thì luôn có suy nghĩ “học hành là con đường duy nhất giúp họ thoát nghèo”. Họ làm tất cả để cho con cái được học hành và cứ thế nỗi lo cơm áo, gạo tiền lại đổ dồn hết lên đôi vai những người cha, người mẹ.
Với tình trạng như hiện nay, không biết ra trường những bạn trẻ ấy sẽ làm gì để kiếm sống? Hay sau bao năm miệt mài học tập, tốn biết bao nhiêu tiền của rồi cuối cùng tất cả lại phải về các khu công nghiệp xin làm công nhân?
>> Xem thêm: 'Tìm việc thời nay không khó'
Đào Thị Hồng Huế