Nhiều lúc rảnh, muốn rủ ai đó đi ra quán cà phê hoặc thèm đi ăn gì thì ới nhau mà cầm điện thoại lên rồi chẳng biết gọi ai.
Tôi 20 tuổi, chẳng có nổi một người bạn, luôn bị bố trách móc và bắt phải chơi với nhiều bạn.
Cháu là Trang, 13 tuổi. Cháu ngoại trừ học giỏi thì không được điểm gì, vì thế việc không có bạn bè cũng dễ hiểu.
Ngoài những bạn bè xã giao trên lớp, em chẳng chơi với ai; những mối quan hệ mới quen thì chơi nhiều nhất cũng chỉ được vài tuần.
Nói chuyện với bạn bè, người thân hay người lạ, cháu đều nói vấp, nói vô nghĩa hoặc những câu không chủ ngữ, vị ngữ.
Giờ dù học đại học tôi vẫn không có bạn bè, suốt 12 năm liền không có bạn thân, không một mối tình vắt vai, thấy mình thật tủi thân.
Em là nam, 22 tuổi. Em cảm thấy cuộc sống của mình thật cô đơn, tuyệt vọng. Vì không biết cách nói chuyện mà em không có người bạn nào.