Làm ăn thất bại không có gì là sai trái để bị buộc phải ly dị. Nếu không thất bại mà thành công thì lúc đó bà có bắt ly dị không? Vợ chồng sống chung nhau đã có con rồi thì lúc thành công hay thất bại phải chung lưng đấu cật, sao lại bắt phải vợ xa chồng, con xa cha. Thật là ác đức. Người lớn tuổi ai mà không bị bệnh, chẳng lẽ sợ bà bị bệnh mà bà muốn gì mình phải làm theo, thậm chí là muốn con mình mất cha mình cũng phải làm theo sao?
Bà già rồi, nếu bà sống dễ với con cháu thì khỏe mạnh sống lâu, còn bà khó khăn dẫn đến bệnh tật nhiều hơn thì đó cũng là do cách bà suy nghĩ mà ra thôi. Chị không việc gì phải hy sinh gia đình, tình yêu chồng yêu con để chiều theo ý muốn không hợp lý của bà.
Theo tôi nghĩ, để tránh tiếng xấu cho gia đình vì bị người ta kéo đến mắng chửi, 2 vợ chồng nên bàn nhau ra ngoài thuê nhà ở. Đằng nào anh cũng thuê nhà ở với chị một năm trước khi cưới rồi, anh không nề hà việc ở nhà thuê và cũng là người đàn ông có bản lĩnh: dám sống và yêu hết mình không phụ thuộc vào bà. Và đặc biệt là anh yêu chị, không muốn ly dị với chị.
Nếu sợ bà bị bệnh thì thời gian đầu, anh có thể chạy đi chạy về giữa 2 nơi để còn an ủi bà và ngọt nhạt cho bà thay đổi ý định bắt ly dị. Tôi thấy dù chị làm ăn thất bại nhưng chị thật hạnh phúc vì có chồng và 3 đứa con bên cạnh luôn thương yêu và ủng hộ chị.
Sao băng