Tôi muốn chuyển công việc lại sợ không biết làm nghề gì vì đã 30 tuổi rồi, còn ở lại thì không cam chịu được.
Có nhiều việc tôi thấy phù hợp, cố gắng rất nhiều họ vẫn cho tôi nghỉ mà không biết tại sao.
Mẹ chồng mua cho nhà tôi chai nước mắm cũng tính toán, kể lể. Bố chồng luôn tỏ ra tuyệt vời trong khi chưa mua cho cháu một hộp sữa.
Tôi đang nợ tiền học, phải trả hàng tháng. Giờ đi làm nghĩa là 3 tháng tôi không có thu nhập gì.
Tôi cứ tự an ủi mình sống vì còn 2 con nhỏ, không ai có thể thay tôi lo cho con, mẹ con tôi rồi sẽ đi về đâu?
Nhiều lần tôi gợi ý anh chuyển công việc cho đỡ vất vả, kể cả lương thấp hơn chút tôi cũng chấp nhận nhưng anh không chịu.
Dù biết góp ý như vậy là đúng nhưng tôi hay suy nghĩ lung tung, nhạy cảm nên thấy mất ngủ lắm. Tôi càng tự ti về bản thân, ít cười hơn.
Anh quan tâm tôi, không nhậu nhẹt bê tha, chân thành, chia sẻ mọi việc, đối xử tốt với con trai riêng của tôi. Có điều anh đang phải trả nợ do trước đây làm ăn thua lỗ.
32 tuổi, mỗi sinh nhật qua đi lòng lại nặng trĩu và tự hỏi đến lúc nhắm mắt xuôi tay liệu hạnh phúc có mỉm cười với mình không?.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, tủi thân, uất hận, thầm oán trách cuộc đời mang đến cho mình phần số kém may mắn mà nhiều vất vả nhọc nhằn.
Mỗi lần về quê, mẹ em đều gây áp lực, bà hay bảo với người trong nhà “Sau này nó đi lấy chồng xa lắm đấy”.
Tôi là người đàn ông trong chuyện "Cái kết có hậu cho câu chuyện nên lấy người làm hại đời tôi". Chúng tôi đã nhận được nhiều lời chúc phúc của các bạn.
Quan tâm tới người khác, gặp gỡ mọi người, từ bỏ thói quen xấu, quên đi cảm giác tự dằn vặt bản thân... sẽ giúp bạn sớm tìm được niềm vui sống.
Tôi sống cùng anh chị nên nhiều khi rất bất tiện, có ý định chuyển ra ngoài nhiều lần nhưng lương không cao, nếu ra ngoài sẽ phải trang trải nhiều thứ.
Mặc dù sở hữu những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và nền văn hóa lâu đời, nhiều thành phố vẫn để lại hình ảnh không mấy tốt đẹp trong lòng du khách do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và bạo lực gia tăng.
Không biết anh có thương tôi không mà mỗi khi tôi bệnh anh không hỏi han gì. Tôi rất sợ bị bệnh vì không có ai hỏi han hay chăm sóc những lúc đó cả.
Sức khỏe tôi không tốt, tiền bạc không có, nhà cửa cũng không. Gặp lại anh, tôi như người say nắng gặp nước, vồ vào anh như con thiêu thân, mù quáng đến mức không còn suy xét liệu anh có yêu thật lòng không.
Tôi cảm thấy rất chán nản khi làm cả hai chức danh, hai công việc vẫn chỉ nhận được 840 nghìn/tháng. Tôi tự động viên bản thân nhưng rồi tư tưởng chán nản luôn ở trong đầu.
Cán bộ nhà nước hay các bác sĩ lấy lý do cần cho nhu cầu cá nhân để làm những việc trái với đạo đức như vòi vĩnh, ăn hối lộ, kê toa thuốc theo tiền hoa hồng, nuôi bệnh nhân bằng việc cho thuốc không ghi toa, xé nhãn thuốc,.. thì đó là những tội lỗi và bị xã hội lên án.
> Sống thanh đạm, lòng có được nhẹ nhàng?