Theo tôi, ước muốn có cuộc sống đầy đủ nếu tiền bạc do chính mồ hôi và sức lao động chân chính của mình thì không phải là tội lỗi. Ví dụ như tôi làm ở công ty này, nếu thấy mức lương quá thấp, không đủ cho nhu cầu cá nhân của tôi, thì tôi phải cố gắng để trau dồi năng lực, tìm công việc hay công ty khác có mức lương cao hơn. Đó cũng chính là động lực giúp chúng ta phát triển.
Nhưng các cán bộ nhà nước hay các bác sĩ lấy lý do cần cho nhu cầu cá nhân để làm những việc trái với đạo đức như vòi vĩnh, ăn hối lộ, kê toa thuốc theo tiền hoa hồng, nuôi bệnh nhân bằng việc cho thuốc không ghi toa, xé nhãn thuốc,.. thì đó là những tội lỗi và bị xã hội lên án.
Tại sao các công chức hay bác sĩ đó không phấn đấu hay tìm những công việc, cơ quan hay công ty có mức lương cao hơn. Có phải do năng lực của họ kém? Nếu sự thật như vậy thì họ phải chấp nhận cuộc sống thiếu thốn, chứ không phải lấy lý do thu nhập thiếu để làm bậy.
Thanh