Tôi là chị cả trong một gia đình đông anh em. Từ hồi mẫu giáo tôi đã phải tự cơm nước, chăm em, nấu cám heo, cấy lúa... Vào lớp 3, mỗi kỳ nghỉ hè tôi đi làm rẫy thuê, ngày công đầu tiên nhận được là 15 nghìn đồng; hôm nào không có người thuê là tôi đi mót đậu, bắp, lúa..., tối về học bài. Những hôm rằm, trăng sáng, tôi tranh thủ cùng cha mẹ mang cuốc ra vườn làm cỏ, trồng khoai, trồng rau. Cuộc sống quá khổ cực, nhà đông anh em, mẹ phải đi buôn bán và ngủ ở lề đường, cha làm thuê kiếm cơm qua ngày, là chị cả nên tôi phải thay mẹ gánh vác chuyện chăm em, cơm nước, dạy các em học. Nhiều tối nhớ mẹ, ước gì mình lớn thật nhanh, học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền phụ cha mẹ.
Rồi mình đậu đại học trên Sài Gòn, năm 2008 một mình khăn gói lên Sài Gòn với 200 nghìn đồng. Tôi nhờ anh họ trên này tìm giúp phòng trọ và mượn anh 600 nghìn đồng để trả tháng đầu tiên. Ngày hôm sau tôi đi bộ 3 km lên xem trường đại học và bắt đầu hành trình xin việc. Tôi tìm được việc bán bánh mì buổi sáng ở cổng trường tiểu học từ 5h đến 7h sáng. Có tiền, tôi mua chiếc xe đạp cũ 150 nghìn đồng, xin đi dạy kèm (dạy 3 ca) rồi nhận hàng gia công về làm thêm. Cuộc sống của tôi quá áp lực về tiền bạc, tối về phòng trọ thì bạn bè đã học bài xong, ngồi chơi thì tôi ăn tối, khuya bạn bè ngủ tôi mới học bài. Tôi năng động, các hoạt động Đoàn của khoa cũng được mời tham gia, bản thân cần kiếm tiền để ăn học nên không có thời gian tham gia. Nhờ chăm chỉ tôi đã tốt nghiệp loại khá, có việc làm ngay sau khi ra trường.
Giờ tôi 33 tuổi, đã lập gia đình, có hai bé đủ nếp tẻ, chồng học cùng trường nhưng khác khoa, quen từ hồi học đại học và ra trường hai đứa tự đi xin việc, tự tổ chức đám cưới. Cuộc sống của chúng tôi hiện tại ổn, có hai căn nhà ở Sài Gòn, con cái được ăn học đàng hoàng, vợ chồng tôi từ bàn tay trắng làm nên của cải, gia đình hai bên cũng nghèo nên không hỗ trợ được về mặt tài chính. Vợ chồng tự quyết mọi vấn đề, nội ngoại không ai can thiệp chuyện kinh tế của chúng tôi.
Dịch bệnh kéo dài, nhờ tôi làm ăn có uy tín nên luôn được khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Tôi cũng đa dạng các dịch vụ, ngành nghề để thu nhập không bị ảnh hưởng, hỗ trợ khách hàng về chi phí cũng như thời hạn thanh toán. Mong Sài Gòn sớm khống chế được dịch để mọi người được bình an và sớm trở lại công việc bình thường. Tôi biết có nhiều người chăm chỉ, cố gắng nhưng họ chưa gặp may mắn, cuộc sống còn khó khăn, không nên vơ đũa cả nắm rằng người nghèo là do họ lười. Cố gắng là một chuyện nhưng may mắn cũng là yếu tố cần thiết để thành công, trước tiên mình cứ cố gắng, nếu có thất bại ít ra cũng được bài học kinh nghiệm để sau có cơ hội thành công cao hơn. Đôi lời chia sẻ về cuộc sống của tôi, cảm ơn các bạn đã đọc. Chân thành cảm ơn.
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc