Tôi 68 tuổi, là công chức về hưu, có bốn người con đều học đại học.
Tôi 35 tuổi, có hai con nhỏ đủ nếp tẻ, kinh doanh khách sạn nhỏ, chồng đang thất nghiệp.
Tôi 30 tuổi, có hai con, hôm nay tôi thấy có lỗi với con vô cùng.
Tôi cưới chồng hơn 3 năm. Từ lúc yêu nhau, tôi cũng biết anh cá độ, nợ 200 triệu.
Chồng tôi lăng nhăng, để được lòng những người phụ nữ ấy, anh sẵn sàng hạ nhục vợ.
Anh gần như không có nhu cầu trò chuyện với vợ con, con cũng không nghe lời anh vì anh quá thờ ơ.
Tôi nói chuyện với chồng nhưng anh bảo không bỏ game được, ưng thì ở, không thì chia tay.
Gây chuyện với vợ từ những điều nhỏ nhất, nhiều lúc tôi nhịn để giữ cho con có một tổ ấm.
Mỗi khi tôi nói đến chuyện tìm việc, chồng tôi lại gạt đi với quan điểm “có chết đâu mà lo”.
Tôi phải tự nuôi con, còn phải tiết kiệm để trả số tiền 30 triệu mà chồng tôi nợ trước khi cưới.
Nếu giận nhau, cả tháng chúng tôi chẳng nói chuyện, anh cũng không quan tâm con cái.
Tôi cảm giác mình mới là đàn ông trong gia đình, chồng không bao giờ chủ động làm dùm tôi việc gì.
Lương gần 2.000 USD nhưng chị toàn mặc đồ second hand, để dành tiền trả nợ, lo cho chồng con.