Chồng tôi thích cờ bạc, rượu chè, gái gú, bài bạc, chẳng tật xấu nào anh không có. Sau khi anh đi Nhật 3 năm, tật xấu ấy ngày càng cao. Mỗi tháng anh đưa tôi 2 triệu nuôi hai đứa con, 6 tuổi và 3 tuổi. Tôi làm công nhân, chỉ đủ chi tiêu cho cả nhà một cách tiết kiệm. Khi xảy ra việc, trong nhà không có đồng nào dự trữ. Chồng tôi chơi bài thâu trưa (trưa anh ở công ty), ngày nào cũng đánh bài cùng với đội bạn rượu, 3 năm nay rồi.
Đêm qua lại một ngày anh chơi bài thua, đến 10h30 đêm tôi gọi về, anh hằn học, khó chịu. 11h đêm anh chưa về, tôi lại gọi, nghe thấy đám bạn nói vọng: "Về cho vợ một trận, cứ làm phiền người khác". Tôi gọi điện cho mẹ chồng tôi, nhờ bà nói anh về. Nhiều người sẽ bảo kệ đi, anh chơi chán rồi về, lớn rồi còn chơi trò mách bố mẹ. Tôi nghĩ, nhà còn bố mẹ, khi không thể giải quyết được thì cần bố mẹ can thiệp, đó là gia đình, là chồng tôi. Anh mang mồ hôi công sức của vợ chồng, tiền bạc nuôi con mà đi chơi bài, gái gú. Cái tôi cần là níu kéo một gia đình chứ không phải là mặc kệ, anh thích làm gì thì làm.
30 phút sau chồng tôi hùng hổ về, lao vào đập cửa, phá cửa, đánh và bóp cổ tôi. Anh chửi bới đủ thứ, bảo tôi không ở được thì biến. Tôi im thít, nếu mở lời sẽ bị đánh. Tôi nằm xuống, nước mắt như mưa, uất ức vô cùng, trong đầu suy nghĩ nên ở hay đi. Sáng nay dậy, chồng sẵn khó chịu trong người, thấy bé 3 tuổi khóc là anh liền lôi ra ngoài đánh một trận, lằn từ mông xuống chân; mượn cớ xả giận. Chồng chửi, con khóc, tôi stress kinh khủng, cố kiềm cơn giận. Anh bỏ đi làm, sau lưng là con khóc, vợ khóc. Tôi thấy mình thật hèn hạ, không còn dám mở miệng. Sự uất ức trong tôi dâng trào, quay ra đánh con, hai bạt tai vào má con; thấy mình thật vô lý, dũng khí cãi lý với chồng còn không dám, giờ lại quay ra đánh con, một người mẹ tồi.
Trên đường đến công ty, tôi khóc, uất ức trong lòng không thể nói ra, thấy thương con và có lỗi biết bao. Bố mẹ không có tiếng nói chung để rồi con trẻ phải hứng chịu tất cả. Đến công ty, tôi nhắn cho chồng, nếu cảm thấy sự có mặt của mẹ con tôi trong nhà làm anh khó chịu, là sự thừa thãi và phiền phức; vậy thì tôi để cho anh được tự do, sống với đam mê của bản thân.
Cuộc sống của gia đình tôi như thế, cứ một tháng lặp lại 2-3 lần, chồng đi ăn chơi về, thua là lôi vợ con ra chửi, đánh. Tôi không phải người mẹ tốt, hèn hạ, không dám phản kháng.
Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc