Đến hôm nay, ngoài hai con, tôi chẳng có gì, ốm yếu, chỉ có 43 kg, có lúc ở nhà nuôi con còn phải nhìn sắc mặt chồng để sống.
Chồng tôi theo nhiều người nhận xét là xấu, người lại bảo bình thường, thế nhưng không hiểu sao trong mắt tôi thì anh lúc nào cũng đẹp.
Giác quan thứ sáu cho tôi biết anh không có người khác bên ngoài, chỉ gọi gái vào thể hiện với anh em thôi.
Chúng tôi kết hôn được một năm, chồng 40 tuổi và tôi kém anh chín tuổi; vợ chồng có bé trai đáng yêu, kháu khỉnh.
Vợ chồng tôi có hai con sáu tuổi và bốn tuổi. Mọi đóng góp của tôi không được anh ghi nhận, anh bảo tôi chẳng làm gì cho gia đình.
Vợ chồng tôi cưới được 10 năm. Giờ tôi thấy mệt mỏi vì chồng hay chê bai mẹ tôi, cãi nhau với bố mẹ tôi.
Chồng tôi là người tốt, luôn hòa đồng và vui vẻ với mọi người xung quanh nhưng sống cùng anh tôi mới thấy nhiều nỗi buồn.
Anh 34 tuổi, tôi 33 tuổi, có bé trai gần một tuổi. Giờ tôi rất muốn thoát ra khỏi mối quan hệ với chồng.
Hôm trước vô tình đọc bài tâm sự: “Chồng đòi lại tiền sau 8 tháng chung sống”, cảm thấy có hình ảnh mình trong đó.
Hơn tháng nay tôi đau đầu và khổ tâm. Tôi rất thương chồng mà không chịu nổi cái miệng thích chửi và coi thường người khác của anh.
Anh đi đâu, làm bất cứ gì đều không hề nói trước với tôi một tiếng, xem tôi như vô hình trong gia đình.
Tôi sinh xong không tìm được người giúp việc nên nhờ bà ngoại lên chăm mà mỗi lần không hài lòng là anh lại thái độ với mẹ vợ.
Anh làm gì cũng chẳng bàn bạc, mỗi lần tôi góp chút ý kiến là anh lại nổi giận. Mọi việc trong ngoài anh đều lo hết, tôi chỉ làm rồi đưa tiền anh giữ. Tôi là vợ mà không được ý kiến bất cứ chuyện gì.