Nếu có thể quay trở lại, tôi thà rằng sống độc thân, hàng ngày vui với công việc, gia đình, bạn bè. Dù cưới nhau đã 3 năm, con trai 2 tuổi nhưng những ngày tháng làm vợ anh, tôi buồn nhiều hơn vui, rớt nước mắt nhiều hơn những nụ cười. Và điều tôi muốn đề cập đến hôm nay là chuyện anh không tôn trọng vợ. Anh đi đâu, làm bất cứ gì đều không hề nói trước với tôi một tiếng, xem tôi như vô hình trong gia đình. Nếu tôi có vô tình hỏi đến, anh mới nói, còn không anh cứ thế im lặng và thực hiện. Tôi cũng rất nhiều lần nói anh về vấn đề này, nhưng vẫn y như cũ.
Có lần, buổi sáng tôi phải đi sớm để chăm mẹ ruột nằm viện, tôi bảo anh thay tôi lo cho con và đưa con đi học, lúc đó anh mới bảo phải về quê để đón vợ con của em trai lên Sài Gòn. Dù có cậu em đi cùng nhưng chỉ nghe đến đó lòng tôi như lửa trào dâng. 4 giờ sáng, anh dậy để đi. Tôi tự hỏi cả trăm lần rằng mình là gì của chồng, về quê đưa vợ con em trai lên mà anh không nói với tôi tiếng nào. Tôi không biết bất lực lúc này có phải là buông tay quá sớm không, nhưng thực lòng tôi không biết phải sống sao với chồng nữa? Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người.
Nhung
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.