Vợ chồng tôi cưới được sáu tháng, quen nhau trong công ty. Anh theo đuổi tôi rất quyết liệt và chân thành. Thời gian tán tỉnh, anh rất quan tâm, chăm sóc và nhường nhịn tôi. Tôi hiểu chuyện nên không làm gì thái quá hoặc làm nũng bắt nạt anh. Gia đình anh rất quý mến tôi. Quen được ba tháng, anh giục cưới. Lúc đó tôi hơi ngỡ ngàng nhưng gia đình anh và anh bảo cưới trong năm 2022 cho được tuổi. Tôi lưỡng lự vì chưa quen anh lâu, dù chuyện quá khứ của anh tôi biết hết. Trước đó anh quen một cô được ba năm rồi bị "cắm sừng" và đi lấy chồng khác (gia đình anh không thích cô gái này nên tình yêu của họ không có hồi kết). Bị "cắm sừng" nên anh rượu chè triền miên tới mức viêm tụy nhập viện. Anh vẫn bảo sống vì hiện tại và tương lai nhưng là con gái, tôi cảm thấy rất ghen với quá khứ của anh, vì tôi chứng kiến anh gục ngã và kéo anh đứng dậy.
Bỏ qua hết mọi chuyện, cuối cùng chúng tôi đi tới kết hôn. Cưới chưa đầy một tháng, tôi vỡ mộng, vì chồng vẫn ham chơi, rượu chè với bạn bè, về làm loạn nhà, gây sự với mọi người trong nhà, chửi bới, thậm chí đòi ly hôn vì tôi cấm cản anh đi uống rượu với bạn xấu. 26 Tết âm, anh và bố cãi nhau, anh đòi về quê, nửa đêm bỏ hết đồ đạc lên ôtô ra khỏi nhà. Nhưng có các chú và tôi can ngăn nên anh lại thôi. Lúc đó anh vẫn say bí tỉ. Mất hai tháng, anh giữ thói quen nhậu nhẹt, rượu chè với bạn xấu tới đêm mới về, hôm sau xin nghỉ việc. Tôi và gia đình nói rất nhiều nhưng anh cứ ngồi vào bàn rượu là nhiệt tình sống vì anh em, sĩ diện, sợ mọi người nói sợ vợ nên ngồi tới cùng. Bên cạnh đó, sau khi cưới, tôi mới biết chồng bị lao phổi hai năm trước đó vì hút thuốc lá thuốc lào nhiều. Tôi gần như sụp đổ nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn khuyên chồng bỏ đi để có sức khỏe.
Ngoài những lúc say rượu, chồng tôi rất vui tính, hay bày trò để tôi cười rồi nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo. Với bên nội ngoại, anh là đứa cháu ngoan, biết quan tâm mọi người. Mấy tháng gần đây, từ sau Tết, bệnh lao tái phát, anh đi chữa bệnh, uống thuốc nhưng vẫn rượu chè, tôi khuyên nhủ, vợ chồng to tiếng, anh vẫn không nghe. Mỗi lần đi xét nghiệm tổng quát, men gan anh rất cao. Đỉnh điểm là tháng vừa rồi, men gan lên hơn 200 (gấp 5 lần người bình thường, được tính là mức độ cao). Tôi nhờ mẹ mình khuyên, anh đang bỏ bia rượu được 5 ngày. Trước đó, một tuần anh đi uống 2-3 lần. Tôi là người hiểu chuyện nên biết rượu chè với đàn ông là không tránh khỏi, chỉ khuyên anh biết điều độ chứ anh cứ vào bàn nhậu là hô hào rồi thể hiện mình uống được nhiều. Thậm chí có những lần anh còn thể hiện bằng cách vay tiền rủ bạn bè đi hát karaoke và gọi gái vào. Về nhà, tôi nhìn thấy có mấy cô tiếp viên quán karaoke kết bạn mạng xã hội với anh. Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi anh thể hiện không sợ vợ với người ngoài bằng cách như vậy. Ngày yêu, anh rất nghe lời tôi khuyên, sau cưới không nghe nữa. Giác quan thứ sáu cho tôi biết anh không có người khác bên ngoài, chỉ gọi gái vào thể hiện với anh em thôi.
Tôi cảm thấy bất lực vì là vợ, phải nhìn chồng sức khỏe suy yếu: lao, men gan cao mà không làm được gì. Anh không sợ, không tôn trọng sức khỏe và nghĩ ngợi nhiều như tôi. Kinh tế gia đình, tôi và anh kiếm tiền ngang nhau nhưng công việc của anh chẳng đâu vào đâu. Trước anh cùng bố chạy xe (bố có xe ôtô chạy dịch vụ, làm ăn được) nhưng bữa đực bữa cái, các ngày khác mải chơi với bạn bè. Giờ đi làm công ty vẫn ngựa quen đường cũ, thích thì làm, thích thì uống rượu say rồi hôm sau nghỉ. Ở công ty, anh không được trọng dụng vì tính hấp tấp, vội vàng, hay cáu gắt, người khác góp ý thì sửng cồ lên, những lúc say còn về nói với tôi đòi đánh người ta. Anh rất nóng tính, tôi có cảm giác vì anh chơi với đám bạn dạng bảo kê ở quê nên bị nhiễm tính. Tôi không ngại khó ngại khổ nhưng rất áp lực và mệt mỏi khi ở cùng người không có tâm trí làm ăn, chỉ lo ăn nhậu, có hứa hạn chế nhưng không làm được.
Bố mẹ chồng biết thế nên rất chiều tôi. Nếu không có bố mẹ, chắc tôi bỏ nhà đi lâu rồi. Anh rất nóng tính, nhiều khi quát tôi ngay ở công ty. Khi đi liên hoan, anh thậm chí còn trêu gái trước mặt tôi để thể hiện tôi vô tư với việc chồng đi bia rượu, gái gú bên ngoài. Tôi cảm thấy bị xúc phạm thực sự. Dù rất mệt mỏi và muốn buông nhưng nghĩ lại những gì anh đã làm cho mình, những lúc tỉnh táo anh nấu ăn, chăm lo việc nhà, tôi lại không nỡ. Nhưng nếu anh cứ rượu chè rồi không có chí làm ăn, tôi rất mệt. Vì tôi kiếm ra tiền, anh hay xin tiền tôi để mua quần áo. Tôi cảm thấy đàn ông ngửa tay xin tiền phụ nữ như vậy rất... khó nói. Tiền đi nhậu, anh có và chẳng bao giờ hỏi tôi thích gì để anh mua, chỉ sĩ diện vung tiền cho anh em trên bàn nhậu.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên, giờ tôi phải làm gì để chồng bỏ thuốc lá và hạn chế bia rượu, tu chí làm ăn? Tôi là tấm chiếu mới trong hôn nhân, thấy mình và chồng ở hai thế giới quá khác nhau, cảm giác thế giới của tôi là tri thức, còn anh là xã hội hầm hố. Tôi có chút hối hận vì quyết định kết hôn vội vàng, nhưng phải có trách nhiệm với quyết định của mình và với chồng, không thể để anh sống vậy được. Hai vợ chồng chưa có con vì tôi đoán do anh hút thuốc và uống thuốc lao. Tôi đi khám và bình thường, bảo chồng đi khám, anh nhất quyết không. Giờ tôi hơi sợ có con vì chồng không lo vun ven kinh tế gia đình, chỉ lo mất lòng bạn bè bên ngoài, chi tiêu cho vợ thì chi li, không tâm lý mua quà gì, thế này sinh con ra, không biết lấy gì cho con ăn.
Bảo Yến
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc