Gọi chồng chở con đi khám vì sốt cao, chồng sẵn sàng đáp "mặc nó sống chết" vì đang bận chơi.
Gọi chồng chở con đi khám vì sốt cao, chồng sẵn sàng đáp "mặc nó sống chết" vì đang bận chơi.
Tôi kết hôn gần 2 năm, đang có một bé 6 tháng tuổi. Chồng 30 tuổi, là người hiền lành, hiểu biết, thương yêu vợ con
Tôi 26 tuổi, gặp chồng tôi khi cả hai còn đi học và kết hôn cách đây 9 năm, hiện có một bé gái 7 tuổi.
Nhiều lúc tôi thấy áp lực, mệt mỏi vô cùng vì không được chồng chia sẻ, hơn nữa anh lại vô tâm, cục tính, hay cằn nhằn.
Tôi còn yêu anh và rất thương con nên muốn thay đổi anh. Nếu anh không thay đổi tôi mới nghĩ tới bước tiếp theo.
Ngoài tính ham chơi thì anh là người hiền lành, tiền bạc giao cho tôi quản lý và quyết định chi tiêu. Anh còn đối xử rất tốt với ba mẹ tôi nữa.
Dưới sàn phòng ngủ của họ luôn có quần áo bẩn, đặc biệt là bít tất - bởi vì với họ việc cho đồ bẩn vào giỏ đựng, máy giặt là quá phức tạp!
Em hay đi chơi về muộn, tụ tập bạn bè nhưng cô ấy bỏ đi như thế liệu có phải cố chấp quá không, vì bằng tuổi em ai chả ham chơi như vậy.
Chưa 30 tuổi mà tôi đã thấy tâm hồn mình cằn cỗi thảm hại. Tôi cũng rất kinh ngạc vì trước đây yêu chồng nhiều thế mà giờ chịu đựng nhau một cách nhạt nhẽo, vô cảm.
Cuộc sống của vợ chồng tôi dạo này hay xảy ra xung đột. Chồng tôi đi làm xa nhà, cuối tuần mới về. Nhiều hôm, anh ấy ở cơ quan uống rượu say hoặc chơi điện tử thâu đêm.
Em biết một người khô khan, lạnh lùng như anh sẽ chẳng bao giờ đọc những trang tâm sự. Em vẫn viết, hy vọng lòng mình có thể nhẹ nhàng hơn khi nói ra được hết những buồn tủi mà em phải chịu đựng kể từ ngày là vợ của anh.
Tôi lấy chồng được 4 năm và đã có bé gái 3 tuổi. Ai cũng nói cuộc sống của tôi vậy là ổn nhưng sự thật không phải vậy.
Lấy nhau được nửa tháng, sống cùng nhau em mới phát hiện ra từ trước đến nay anh không hề đi học, cũng không còn đi làm, chỉ ở nhà chơi bời.
Lần tôi mang thai đứa con đầu lòng, chồng không vui, nói tôi bỏ thai, tôi chán quá về nhà ngoại ở. Lần mang thai đứa thứ hai, anh lại đòi bỏ thai và lại đòi ly hôn.
8h rưỡi sáng, bà Nhuận bê bát mì bò gõ cửa phòng con trai gọi "Dậy ăn con ơi". Anh con trai 27 tuổi ra trường 5 năm vẫn chưa chọn được chỗ làm vì nơi thì "xa quá, đi mệt", chỗ lại "lương thấp, chả bõ"...
“Thỉnh thoảng mình trốn đi nhậu, khi về tự bỏ phong bì 100.000-200.000 đồng đưa vợ bảo tiền họp, vợ cứ gọi là cười tít mắt còn háo hức bao giờ chồng được đi họp tiếp”, anh Duy (Thanh Xuân, Hà Nội) khoe.
“Hôm trước mình quên không cho con sáo ăn, thế là ông ấy giận vợ đến bây giờ. Trưa nay mình cũng chẳng nấu nướng gì, cho ăn bún trừ cơm”, chị Dung vừa ăn trưa tại quán bún vừa kể chuyện nhà.