Tôi 38 tuổi, có 2 con, kết hôn được 8 năm. Chồng tôi phải đi làm xa nhà suốt, rất quan tâm, lo lắng cho gia đình.
Tôi vẫn bình thường với anh nhưng không còn tin tưởng và cũng không muốn đụng chạm cơ thể vì thấy bẩn và ghê tởm.
Tôi tự nhủ nên thông cảm cho chồng vì đó là nhu cầu của người đàn ông và không phải anh ngoại tình.
Giải thích thế nào anh cũng không tin, vẫn nghi ngờ tôi. Hôn nhân chúng tôi bên bờ vực đổ vỡ.
Dù tha thứ cho chồng mua dâm trong quán massage trá hình suốt 5 năm nhưng người vợ Anh vẫn quyết định sẽ thu phí chồng.
Gia đình cũng mừng vì nhờ tôi chửi mắng mà em vợ thay đổi, cắt được quan hệ với người đàn ông kia, cho con lớn lên trong yên ả.
Không hẹn hò tình cảm nhưng anh lái xe và cô sinh viên thoả thuận tuần nào cũng 2 lần gặp nhau ở nhà nghỉ, rồi người đàn ông đem lòng yêu thật còn cô gái vẫn lạnh lùng đúng kiểu "bóc bánh trả tiền".
Thời gian hai đứa chia tay (gần 9 tháng rồi), tuy không quen người nào khác nhưng đã hai lần đi "ăn bánh trả tiền".
Vợ nói tôi đi "bóc bánh trả tiền" được, thèm của lạ thì cớ sao em không được, tôi không có quyền ngăn cấm.
Suốt 20 năm nay, tôi vẫn thường xuyên ghé những nơi trụy lạc này và giờ tôi rất lo vợ biết điều đó.
Khi tôi biết chuyện, anh xin lỗi và nói chỉ là 'ăn bánh trả tiền' và đã kết thúc.
Phải tiếp khách hàng nhiều nên tôi rất hay đi nhậu, đã 3 lần vấp ngã như đi "bóc bánh trả tiền", hát karaoke dưới dạng "có tay vịn"...
Trong những chuyến công tác, anh luôn tranh thủ thử "đặc sản", hoặc quan hệ tập thể. Thậm chí, anh lưu lại những tấm hình và sau đó đem lên mạng, để lại những lời bình luận thô tục.
Tôi phát hiện qua email của anh chuyện đứa bạn gái thân nhất suýt chút nữa bị anh cưỡng hiếp. Tôi tha thứ và đám cưới, tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại vừa biết chồng đã cùng bạn bè đi gái.