Tôi quen anh từ khi mình còn là sinh viên năm hai. Anh là một người dân biển, trước khi quen tôi anh hay đi biển xa nhà, một tháng mới vô bờ một lần, nhận được tiền đi biển cả tháng đó anh đưa gia đình một nửa, nửa còn lại tiêu xài. Anh có đi chơi nhiều nơi như karaoke, bar, không biết nhậu nhẹt nên vào những nơi đó anh chỉ uống nước ngọt. Có đôi lần anh đi tìm nơi giải quyết cũng như "ăn bánh trả tiền" chứ không hề dây dưa với những cô này, tình một đêm rồi thôi. Khi chúng tôi quen nhau anh chuyển sang đi ghe của gia đình, đi gần nhà, đêm đi rồi sáng về chứ không còn đi xa nhà như hồi trước.
Sau một thời gian quen biết, anh đã kể về quá khứ từng đi "ăn bánh trả tiền", mong tôi thông cảm vì thời thanh niên ai cũng có những nhu cầu cần được giải quyết. Tôi nghĩ nếu thương nhau mà nhìn về quá khứ chắc chắn chẳng thể có được hạnh phúc, chỉ cần hiện tại và tương lai thôi nên đành lòng chấp nhận nhìn về tương lai mà sống, bỏ qua quá khứ của anh. Tết năm vừa rồi, vì một số chuyện nên chúng tôi đã chia tay.
Giờ tôi là nhân viên kế toán, anh vẫn làm nghề của mình. Một tháng trở lại đây, anh liên lạc lại nhiều hơn, bắt chuyện với tôi, quan tâm như hồi còn yêu nhau. Nhận thấy bản thân chưa thể quên anh được, cùng với trong thời gian chia tay cũng chưa có ai lấp được khoảng trống của anh trong lòng nên tôi quay lại với anh. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, dòng họ, nói ra giêng sẽ cưới. Gia đình tôi cũng rất thương anh vì tính thật thà, chất phác của một người dân biển.
Thế rồi anh lại vừa thú nhận với tôi, thời gian hai đứa chia tay (gần 9 tháng rồi), tuy không quen người nào khác nhưng đã hai lần đi "ăn bánh trả tiền". Nghe lời thú tội này tôi chỉ biết im lặng, người đờ đẫn. Mong mọi người giúp đỡ, tôi có nên cưới người con trai này không? Ngày nào tôi cũng tưởng tượng ra cảnh anh cùng người khác mà không tài nào chịu được. Anh chưa bao giờ phản bội lúc hai đứa quen nhau, nói "ăn bánh trả tiền" chỉ là nhu cầu cần giải quyết.
Ngọc