Lúc cưới, ai cũng nghĩ tôi số hưởng vì có chồng hiền lành, công việc tốt, chỉ tôi mới biết mình như thế nào.
Tôi và chồng kết hôn hơn 10 năm, có hai đứa con, vợ chồng đều là viên chức, lương chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày.
Chồng tôi dường như hoàn hảo: đẹp trai, cao ráo, dáng chuẩn, thạc sĩ triết học, làm chủ doanh nghiệp cổ phần của ba.
Tôi muốn quay về cuộc sống độc thân, sống giản dị, tiếp tục yêu nếu gặp người tốt và thương mình, sẽ không cưới ai nữa và không sinh con.
Tôi 29 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ ở tỉnh miền Tây, làm việc tại Cần Thơ.
Tôi có người bạn, anh sống rất có trách nhiệm, cuộc hôn nhân đầu đã cho anh có một bé trai.
Chúng tôi cách nhau 15 tuổi, cưới năm năm trước, khi đó anh 43 tuổi còn tôi mới tốt nghiệp thạc sĩ.
Chồng tôi gặp sai lầm nên vướng phải lao lý; gần sáu tháng anh bị giam thật sự là khoảng thời gian quá kinh khủng với tôi.
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi một mình gánh vác kinh tế, mỗi lần anh tái phát là nói năng mất kiểm soát, đe dọa tôi.
Vợ chồng tôi lấy nhau gần 10 năm, cùng đi làm, công việc như nhau, giờ giấc giống nhau; chồng tôi vô cùng có hiếu với bố mẹ anh.
Tôi sợ đến khi chồng bỏ tôi mà đi, nhìn quanh tôi chẳng còn ai bên cạnh, con cái không có, chồng hay người thân cũng không.