Tôi được mọi người xung quanh thương vì khéo giao tiếp, có bản lĩnh, mạnh mẽ. Có thể nói, tôi hài lòng với cuộc sống và công việc hiện nay, chỉ chưa hạnh phúc. Tôi quen người bạn đời thời tuổi trẻ, học xong quyết định kết hôn. Thời điểm lấy chồng, tôi chỉ trên 20 tuổi, yêu là cưới, không biết lựa chọn người bạn đời cho mình như thế nào để cuộc sống của người con gái mới trưởng thành được tốt đẹp, phải té ngã mới biết mình đã lựa chọn sai hay đúng.
Chỉ hơn một năm sau kết hôn, tôi biết mình lấy nhầm người, quyết định ly hôn và người bạn đời cũng đồng ý. Chúng tôi có một con chung, việc ly hôn nhanh như khi chúng tôi làm đám cưới vậy. Tôi làm mẹ đơn thân, nuôi con mình đến nay.
Tôi đi làm và quen người bạn trai hơn năm tuổi qua công việc. Người ấy tốt với tôi, quan tâm, chăm sóc, chu cấp những thứ thiếu trong cuộc sống mà tôi gợi mở. Người ấy không biết tôi từng một đời chồng. Tôi chỉ xem anh là bạn vì không có cảm xúc yêu thương, nói chuyện đôi khi không hợp. Hơn nữa anh không biết ăn mặc, trau chuốt vẻ ngoài, vốn là điểm tôi ưa thích. Anh lại coi tôi như người yêu.
Những mâu thuẫn nhỏ xảy ra và tôi quyết định dừng lại để xem lại cảm xúc của mình. Trong lúc này, tình cờ tôi lại quen một người bạn trai khác, làm việc trong công ty đối tác, cùng tuổi. Bạn ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, biết chiều chuộng và chăm sóc tôi. Tôi vui vẻ, đặt niềm tin vào mối quan hệ này, cho bạn đưa đón và vài người đồng nghiệp biết (người trước tôi không công khai giới thiệu với ai).
Chúng tôi có thiện cảm với nhau, trao đổi quan điểm sống, nhận thức xã hội và cách chăm sóc nhau. Tôi cũng úp mở chuyện có chồng và con riêng, bạn bảo chấp nhận và coi đó chuyện bình thường, bạn thích sự nhân hậu và có tình người của tôi. Chúng tôi đã quan hệ với nhau. Cả hai đến với nhau vui vẻ, hạnh phúc. Bạn chu đáo, siêng năng, chăm sóc, cưng chiều tôi. Tôi hạnh phúc khi bạn tự tay ủi quần áo cho tôi, nấu những bữa ăn và giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu nước nóng cho tôi tắm giặt mỗi khi đi làm việc muộn ở nhà trọ.
Tôi tin tưởng ở bạn và hơn nữa bạn tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Điện thoại và các mối quan hệ của tôi, tuyệt nhiên bạn không bao giờ xâm phạm, tra hỏi và tôi cũng muốn vậy, không muốn ai nhắc nhở hay hỏi đến các việc mình làm hay quan hệ công việc của mình.
Tôi nhận thức được mình cần những gì, có cảm xúc với mối quan hệ này vì sự chăm sóc và nhường nhịn của người yêu. Nhưng có phải tôi sai khi chấp nhận đi quá giới hạn quá sớm, khi mới quen biết vài tháng? Chúng tôi chưa có những buổi đi ăn đi chơi riêng cùng cả con tôi nữa, để xem anh có thực sự hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi như anh đã nói. Tôi cảm giác cái gì đó chưa đúng tính cách, kỳ vọng của mình.
Giai đoạn này tôi đang ở hai dòng suy nghĩ. Mỗi ngày anh vẫn chăm và yêu thương tôi tôi thấy mến và thương anh. Tuy nhiên, tôi lại thấy đây chưa hẳn là tình yêu đích thực. Tôi không biết mình cần gì? Có phải chỉ do sự chăm sóc, có trách nhiệm của bạn trai khiến tôi rung động tức thời thôi, trong khi bản thân lại cần nhiều thứ hơn? Tình yêu chân thành với người khác giới trong tôi chẳng lẽ không còn? Mong được các bạn góp ý.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc