Nơi tôi ở là một dãy ki-ốt gồm năm căn cho thuê để buôn bán. Căn của tôi và bốn căn kia đều là dân nhập cư và bán buôn trước nhà kiếm sống. Chúng tôi vui vẻ chan hòa với công việc cũng như cách sống của nhau, hiếm khi có lời qua tiếng lại, đặc biệt là hầu như không bao giờ dùng loa kẹo kéo mỗi khi có tiệc tùng.
Trái lại, một garage sửa ôtô hạng lớn sát bên, ban ngày thì tiếng mài tiếng búa, gầm rú của động cơ và họ "test" xe xả khói mịt mù. Ban đêm thì hầu như tối nào họ và đám thợ và bà chủ cũng lôi loa ra làm vài bản sau khi đã ngà ngà say. Ít thì 2-3 tiếng, vui thì đến tận 10h đêm, tức là giờ cấm. Và họ chỉ dừng lại khi nhận được cuộc gọi từ công an xã, và xã gọi cho họ là vì chính chúng tôi gọi điện báo.
Phía trước là một quán nhậu và một đại lý bia. Cả hai đều sở hữu những dàn loa khủng. Họ như cặp đôi song sát, như hổ thêm cánh. Họ sẽ lập tức đáp ứng liền nhu cầu cho bất kì vị khách nào đang muốn trút bầu tâm sự. Còn đại lý bia thì có hẳn một xe ba gác với bốn chiếc loa lớn, họ cho người khác thuê và cũng chính họ thường xuyên sử dụng tại chỗ. Và mỗi lần như thế thì âm thanh chát chúa cứ dội hẳn vào dãy trọ chúng tôi.
Chúng tôi là dân nhập cư, bán buôn linh tinh kiếm sống. Để cha mẹ già ở quê không đành, nên chúng tôi mang vào theo, nhưng ngỡ cái sự "văn minh" và ý thức đã trót quảng cáo cho ông bà nay đã tan tành mây khói. Mỗi lần họ hát, ông bà chỉ biết vô phòng đóng kín cửa.
Phương tiện giải trí duy nhất là chiếc tivi cũng vô dụng vì không thể lớn bằng tiếng loa của họ. Hai đứa nhỏ của tôi, đứa lớp 11 không học được bài, đứa nhỏ sáu tuổi cũng không thể tập viết. Nó chỉ ức chế mà có lần kêu lên: "Trời ơi là trời".
Điểm đặc biệt là như thế này: chúng tôi nhiệt tình báo công an xã, thậm chí lên huyện. Nhưng ba năm nay chưa hề có một lần nào có người xuống (như dãy phòng trọ hoặc người khác thì một nốt nhạc), mà họ trả lời tôi rằng "chưa tới 22h nên không xử lý được".
Tôi lập luận tuy chưa tới nhưng mức độ của họ là liên tục và dàn loa của họ là dàn loa khủng (như bên đại lý bia kia có nguyên một dàn xe ba gác thiết bị, mỗi lần chơi là bên này tường nhà rung lên bần bật). Tuy vậy vẫn không ai tới xử lý.
Chúng tôi chịu đựng tới 22h thì gọi thêm mấy lần nữa. Người trực điện thoại khó chịu bảo "biết rồi điện hoài", và khoảng 20-30 phút sau tức 22h30 thì tiếng nhạc mới nhỏ dần và tắt.
Tôi còn nghe rõ chủ nhà họ nói với nhau: "Thôi nghỉ anh em, có người báo công an xã". Vậy xin hỏi trật tự và công bằng ở đâu khi một bên là những lao động ôn hòa, sống giữ lề thói, còn một bên thì là người địa phương có quen biết và quyền thế mà mặc sức vô ý thức.
Cơ quan chức năng có vai trò và nhiệm vụ gì trong những trường hợp này?
Ong Bắp Cày
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.