Nơi tôi sống rất sạch sẽ, gần trường, chợ, siêu thị, bến xe, giá thuê lại tốt nên dần được dân từ các tỉnh lấp đầy. Mỗi chiều nào cũng lại dọn bàn ghế ra, người góp chút thịt, người thì thùng bia và thế là ôm thùng loa kẹo kéo ca hát thả ga tới tận khuya.
Nhà nước quy định chỉ được mở nhạc trước 10 giờ tối, nhưng không cấm họ la hét, lớn tiếng, và cứ mỗi mùa đá banh thì lại càng tệ hơn với tiếng kèn hơi phát ra liên tục.
>> Người Việt thích karaoke vì giải trí nghèo nàn
Nhiều lần tôi gọi lên phường nhưng không ai cử người giải quyết, thậm chí còn cúp máy ngang. Ba mẹ tôi không muốn xích mích với hàng xóm nên chọn cách đóng cửa sớm. Bản thân tôi là lập trình viên nên tối nào không làm việc thì cũng mở máy học, nếu không muốn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thì phải đóng cửa ban công, tiếng ồn không giảm được bao nhiêu nhưng căn phòng bị ngộp.
Có người biết gia đình tôi khó chịu với họ nên còn đứng trước nhà bóp kèn như thách thức gia đình tôi. Tôi chỉ có thể trách bản thân không đủ giỏi để có thể tự tìm cách ra khỏi nơi này như bao gia đình khác. Bởi tôi tự hiểu rằng những phiền toái này sẽ không bao giờ kết thúc.
Thanh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.