Chiều cuối tuần, 2 vợ chồng vi vu Sài gòn trên nhưng cung đường quen thuộc. Một vài góc phố Sài Gòn thân yêu được thực hiện bởi em Galaxy Tab 2.
Từ khi nhận được "người bạn đồng hành", cảm giác vỡ òa như trẻ con vẫn còn hiển hiện rất rõ trong tôi dù đã hơn một năm trôi qua.
Đây là một chuyến đi phượt rất đáng nhớ của tôi cùng "người yêu" tablet.
Tôi đã dùng hết cả số tiền thưởng quý để trang bị cho mình một chiếc máy tính bảng sam sung tiện lợi và phù hợp với tài chính.
Ngờ ngệch, lạ lẫm, thêm chút bối rối... là những cảm giác đầu tiên khi tớ biết đến tablet, bởi nó to gấp 3 cái điện thoại mà tớ đang dùng.
Tôi ước mơ sẽ được tận tay chạm vào "nàng", một thân hình thật mảnh mai. Tôi chỉ dám đứng từ xa và tưởng tưởng.
Khi nhân viên giao hàng gửi đến công ty cho tôi cái Galaxy Tab 3 8.0 mới cáu, đám đồng nghiệp kéo nhau chạy tới trầm trồ, có đứa còn nói "Anh ấy rất ít khi dùng smartphone, nhưng khi đã dùng thì phải như vầy".
Tôi năm nay 40 tuổi và đang công tác trong ngành xây dựng, thiết kế nội thất. Công việc của tôi là giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Mới đây, tôi đã tìm được trợ thủ đắc lực cho công việc của mình.
Có người chọn cuối ngày làm việc thì đi nhậu, cà phê với bạn bè. Có người chọn đi tập thể thao để thư giãn gân cốt. Nhưng tôi lại chọn hình thức thư giãn khác, đó là về với gia đình nhỏ của mình.
Sau vài tháng làm việc hăng say, cuối cùng tôi đã thỏa được tâm nguyện rinh về một "em tablet". Tại thời điểm đó, tôi không hề nghĩ nó sẽ đem lại tiện ích gì ngoài trở thành một món trang sức công nghệ để đánh bóng bản thân.
Các máy móc thiết bị điện tử giúp ích và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau hơn một tuần sử dụng, mình thấy chiếc tablet hiệu năng khá tốt và ứng dụng nhiều trong cuộc sống.
Tablet như một người bạn đồng hành lặng lẽ cùng mình trải qua những năm tháng khó quên của đời sinh viên, cùng có với nhau nhiều kỷ niệm.
Khi ở bên em thật vui và hạnh phúc, không chỉ những trò đùa, lời nói mà cả những hành động đáng yêu nữa.
Với kích thước nhỏ gọn, tôi dễ dàng đặt tablet vào một chiếc túi da và đi bất cứ nơi đâu. Chiếc tablet đã theo tôi rong ruổi từ công trường đến công ty, từ nhà đến quán xá...
Vậy là tôi đã về quê sau hơn 3 năm lăn lộn kiếm sống ở Hà Nội. Cảnh vật không thay đổi nhiều, vẫn giếng nước mát, vẫn cây to rợp bóng, vẫn mùi lúa mới thoang thoảng hương thơm.
Thấm thoắt đã gần một năm trôi qua từ ngày tôi mua tặng mẹ chiếc máy tính bảng Galaxy Tab 2 7.0 của hãng Samsung. Nhờ chiếc tablet này, mẹ đã có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Tôi vừa có người bạn đồng hành mới, hợp gu lắm. "Bạn ấy" có thể làm việc mọi lúc mọi nơi và kết nối Internet một cách dễ dàng.
Mỗi khi đi giao hàng, ba tôi phải dùng laptop để kiểm tra công nợ rồi thu tiền, nhưng nó to nặng, cồng kềnh và không thuận tiện khi sử dụng (bật, tắt máy) thời lượng pin lại ngắn. Vì thế, ông quyết định mua tablet để sử dụng.
Lúc đầu, tôi xác định tablet chỉ để đọc sách hay xem tin tức trên mạng, giải trí. Thế nhưng tablet phần nhiều hóa giải khó khăn trong cuộc sống của tôi, không đơn giản chỉ là đọc sách hay báo nữa.
Tôi vốn dị ứng với những gì nửa vời, lưng lửng. Tôi ngạc nhiên vì sao nó lại không to, không bàn phím chuột, chẳng nhỏ như smartphone, mà cứ dở dở thế.
Dù giây phút được ở bên Samsung Galaxy Table II rất ngắn ngủi, nhưng nó đã để lại trong tôi một dấu ấn khó phai.
Các phụ huynh không nên ngần ngại việc cho bé sử dụng tablet. Bạn chỉ cần luôn kề bên hướng dẫn và kiểm soát thời gian sử dụng, các bé sẽ tiếp thu kiến thức cần thiết rất nhanh và hiệu quả.
Tôi mua chiếc Galaxy Note với mục đích vừa có thể nghe gọi, vừa có màn hình to để lướt web, check mail thay cho máy tính bảng.
Tôi cảm thấy thoải mái, quen thuộc và hài lòng khi sử dụng Tab 3 sau 2 năm xài điện thoại Android. Nó luôn là người bạn đồng hành của tôi trong công việc lẫn cuộc sống.
Giờ đây tôi đã là mẹ của một bé gái đáng yêu với tổ ấm hạnh phúc, đầy đủ. Dù cưới nhau đã lâu, nhưng thi thoảng ngồi nhớ lại những kỷ niệm tình yêu và đặc biệt là lời cầu hôn ngộ nghĩnh từ anh, tôi lại cảm thấy rất vui trong lòng.
Từ một người lính trong những năm tháng chiến tranh, ba tôi quen với cuộc sống tiết kiệm. Ngay cả khi gia đình đầy đủ và hiện đại hơn, ba vẫn giữ cho mình chiếc "cục gạch" từ thập kỷ trước cùng một chiếc máy tính IBM dày cộm.
Tôi sinh năm 1992 trong một gia đình không phải là khá giả, vì vậy tablet trong tâm trí tôi đinh ninh là của dân công sở, giàu có mới được dùng.
Trước đây, khi nghe mọi người nói và xem quảng cáo về các hàng công nghệ, tôi không thấy hứng thú gì. Tôi quan niệm đơn giản, chỉ cần một chiếc điện thoại liên lạc với chức năng gọi, nhắn tin và có thể nghe đài FM, nghe thời sự và giải trí...
Tôi là một nữ quân nhân, phục vụ trong quân đội. Trước đây, tôi không hề biết đến tablet. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ tiền ra mua một thứ như vậy.