Chưa kịp đặt chân vào nhà, bầy cháu nhỏ đã chạy ra đón tôi với nụ cười thơ ngây, tíu tít reo vui "A, cậu về, cậu về rồi". Lũ cháu ùa vào lòng tôi. Trẻ nhỏ ở quê là vậy, suốt năm suốt tháng chỉ có niềm vui nho nhỏ được đón người thân làm ăn xa về chơi. Không cần tôi nhờ, chúng đứa xách ba lô, đứa cất giày, rồi chúng mở ba lô xem có quà gì không. Lâu lắm rồi tôi không được hưởng cái không khí đầm ấm như vậy.
![Samsung-1377137648.jpg](https://vcdn1-sohoa.vnecdn.net/2013/08/22/Samsung-1377137648.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Cvh6NsqRosSlh3d9rnOUEw)
Một đứa cháu reo lên "Ôi, xem này! Điện thoại của cậu đẹp quá! Sao nó to thế hả cậu?". Câu hỏi ngây thơ của đứa cháu làm tôi không nhịn được cười, sự mệt mỏi sau một ngày dài trên xe như tan biến. Tôi mở chiếc máy tính bảng ra rồi bật trò chơi, bọn trẻ ồ lên thích thú khi thấy ngón tay tôi lướt liên tục cắt những trái dưa trong trò "chém hoa quả", rồi chú chim lao vào lũ heo cái rầm trong trò "Angry birds"… Nhìn những ánh mắt thơ ngây chăm chú vào màn hình chiếc tablet, lòng tôi bừng lên niềm hạnh phúc của sự sum họp, của tình yêu thương gia đình. Mấy đứa cháu quên cả đòi quà vì chúng xem chiếc Samsung galaxy Tab2 là món quà bất ngờ rồi.
Tối đến, cả gia đình sum họp ăn bữa cơm đạm bạc. Việc một cậu trai từ Hà Nội về quê trở thành sự kiện lớn cho cả họ hàng đến chia vui. Một người anh họ nói "Cái điện thoại to của em có bật nhạc được không? Mở chút nhạc cho vui". Tôi mở chiếc tablet bật bài hát "Ôi quê tôi". Giọng ca sĩ Tùng Dương cất lên, cả phòng im phắc, đâu đó có người quệt tay áo lau nước mắt. Vì tôi không muốn không khí gia đình trở nên buồn bã, nên bật trò chơi Talking Tom ra khoe với mọi người. Thế là cả nhà được trận cười thích thú. Ai cũng muốn nói chuyện với mèo Tom để nó nhại lại giọng. Thời gian dường như ngắn lại vì niềm hạnh phúc sum họp.
Từ hôm đó, chiếc tablet của tôi trở thành vị khách quan trọng của gia đình và họ hàng. Ai cũng muốn được tận tay sử dụng, được bấm vào những ứng dụng lý thú. Bọn trẻ và mấy ông anh họ suốt ngày mượn để chơi game, các chị em lại thích xem ca nhạc trên youtube. Còn mẹ tôi không "ham chơi" như họ, mẹ mượn tablet để theo dõi thời tiết trên mạng. Thỉnh thoảng, mẹ lại nói với các cô chú "Mấy đứa lo mà chuẩn bị đồng áng và nhà cửa. Bão sắp đến rồi đấy. Cô bạn hàng xóm thỉnh thoảng mượn máy để gửi mail cho "người ấy", vì ra hàng net tốn tiền lắm.
Từ khi về quê, tôi nhận được nhiều lời cảm ơn vì những tiện ích mà chiếc tablet đã đem lại. Mỗi lần như vậy, tôi thấy vui và hạnh phúc lắm, mặc dù mình chẳng làm được điều gì lớn lao cho họ. Ôi quê tôi! Những người thân yêu đều là nông dân chân chất, quanh năm họ chỉ chung sống với ruộng vườn, với đàn gà, con heo. Cả xóm chỉ có vài nhà có điện thoại bàn, còn điện thoại di động chẳng mấy khi nhìn thấy. Đối với người dân nơi đây, chiếc máy tính bảng mà tôi mang về là một thứ lạ lẫm, giống như một thế giới mới mở ra trước mắt họ.
Những ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, rồi cũng đến lúc phải chia tay cha mẹ và những người thân yêu. Tôi sẽ lại phải lên chốn đô thị phồn hoa, nơi đó không có mùi hương lúa, bờ ao, giếng nước, con đò và những người nông dân hiền lành, chân chất. Lúc lên đường, cha mẹ dặn dò bao điều, còn lũ cháu thì quấn quít không muốn rời tôi và nhắc đi nhắc lại "Cậu nhớ về nhanh để cháu chơi máy tính bảng nhé". "Ừ, cậu hứa, chắc chắn đấy", tôi quả quyết với bọn trẻ rồi quay người bước đi.
Tôi lên xe để ra thành phố làm việc nhưng lòng tràn đầy lưu luyến. Bọn trẻ đã xem chiếc tablet của tôi là một người bạn thật sự. Những người thân trong gia đình, họ hàng mới chỉ có vài ngày trải nghiệm chiếc máy tính bảng, nhưng rất thích thú và thực sự nó đã đem lại nhiều tiện ích cho cuộc sống miền quê. Tôi nhớ lại lời mẹ nói với các cháu "Phải cố học giỏi để sau này ra Hà Nội làm việc mới có tiền mua máy tính bảng như cậu chứ", bọn trẻ đáp ngay "Vâng ạ, bọn cháu sẽ học thật giỏi rồi mua cả chục cái cho bà xem".
Những giọt nước mắt liên tục tuôn rơi. Các cháu ơi, làm sao tôi có thể cho các cháu biết rằng chiếc tablet tôi mang về quê chỉ là đi mượn. Làm sao tôi có thể xóa bỏ hình ảnh một tấm gương cho bọn trẻ noi theo để chúng cố gắng học hành? Giờ đây, chắc chắn tôi sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, để lần tới về quê, tôi sẽ có thể mang một chiếc máy tính bảng của mình về. Các cháu ơi, hãy đợi cậu nhé!
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet” do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Đinh Thành Trung