Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo cấm các trường học tổ chức ngoại khóa, trải nghiệm, dã ngoại tự phát, sau vụ việc một học sinh và phụ huynh tử vong khi đi bắt ngao ở Nam Định. Theo đó, để tổ chức các hoạt động dã ngoại, trải nghiệm, các trường cần làm kế hoạch, ghi rõ thành phần tham gia, đơn vị phối hợp thực hiện, thời gian, địa điểm, kinh phí, phương án đảm bảo an toàn và lịch học bù; sau đó thống nhất với ban phụ huynh rồi gửi báo cáo cấp trên (Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo). Trường chỉ triển khai kế hoạch khi đã được cha mẹ học sinh đồng thuận và cấp quản lý trực tiếp thông qua.
Quy này thực ra đã có từ nhiều năm nay nhưng chưa được quan tâm giám sát, thực hiện Cá nhân tôi cũng là một phụ huynh có con nhỏ đang ở lứa tuổi mầm non và tiểu học, cho rằng việc cấm là hoàn toàn đúng đắn. Gia đình tôi sinh sống ở Hà Nội, nhận thấy rằng bây giờ hầu như trường học nào, khối lớp nào gần như cũng có phong trào đi chơi ngoại khóa, du lịch, trải nghiệm... tự phát do phụ huynh và trường, lớp tự tổ chức.
Con nhỏ của tôi dù mới học mầm non, nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Năm nào tôi cũng thấy thông báo về những chuyến đi kiểu này. Nói là đăng ký tự nguyện tham gia, không bắt buộc nhưng tâm lý chung của các gia đình là không muốn con mình bị thiệt thòi, thua kém bạn bè, xa rời tập thể nên hầu như ai cũng đăng ký cho con đi.
Cả lớp của con, chỉ có một mình tôi không đăng ký, kệ ai nói gì thì nói. Giáo viên và hội phụ huynh ý kiến đủ kiểu, nào là không đoàn kết, không có tinh thần tập thể, ảnh hưởng phong trào thi đua của lớp, có người còn hỏi "hay gia đình gặp khó khăn tài chính gì?". Rồi họ còn đề nghị "nếu mẹ bận thì để con đi cùng với lớp, các cô sẽ trông". Tất nhiên, tôi đều từ chối hết.
>> 'Nghĩa vụ' góp tiền lắp điều hòa đầu năm học
Riêng con lớn đang học lớp 1 thì tôi đã không từ chối được vì dù sao con cũng nhận thức được nhiều rồi. Nếu cả lớp đi hết, chỉ một mình con không đi thì con rất bị tách biệt, bạn bè cô lập, nên tôi đã cố gắng sắp xếp công việc để tham gia cùng con, dù thật sự bản thân cũng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, nhất là khi trong đoàn còn có một phụ huynh đang mang bầu tháng thứ chín và một bé không có cha mẹ đi cùng.
Một vài phụ huynh, trong đó có mình tôi phải mang cả hai con đi cùng, mà lại là đi dã ngoại ngoài thành phố, các con vốn quá hiếu động, khó quản lý. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy thật sự đó là một quyết định mạo hiểm.
Hiện nay, có rất nhiều hoạt động miễn phí do các hội nhóm tổ chức, nhưng tôi cũng không dám cho con tham gia. Tôi sẵn sàng trả phí, thậm chí rất nhiều tiền để cho con tham gia nếu cảm thấy yên tâm vì khâu tổ chức được chuẩn bị chỉn chu, có kế hoạch rõ ràng và đảm bảo an toàn. Còn nếu chỉ là hoạt động tự phát, thiếu chuyên nghiệp, chạy theo phong trào thì dù không mất tiền tôi cũng chẳng ham.
Không ai lường trước được những rủi ro và tai nạn ở những chuyến đi tự phát. Thế nên, tôi cho rằng, rất cần cơ quan quản lý phải thắt chặt giám sát, kiểm tra các trào lưu dã ngoại tự phát như hiện nay.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.