Năm nay tôi 38 tuổi chồng 40 tuổi. Tôi dạy con vừa nghiêm vừa tình cảm. Mọi chuyện học hành hay xin mua gì đều giải thích rõ ràng. Bé hay phụ mẹ nấu cơm, lau nhà, phơi quần áo... và được trả công.
Sau bao năm đi làm thuê, vợ chồng cũng có một cơ sở kinh doanh nhỏ, có mảnh đất nhỏ ở ngoại thành TP HCM.
Chồng tôi chăm chỉ làm việc, sống với mọi người xung quanh tốt nhưng trong nhà thì gia trưởng. Phải yêu cầu vợ vừa chu toàn việc kinh doanh, vừa cơm nước nhà cửa và chăm con. Anh không tâm lý nên không chỉ dạy được gì cho con, sai chỉ biết lớn tiếng và đánh.
Tôi cho rằng chỉ cần sinh một con là đủ. Chúng tôi sẽ lo cho con đến 18 tuổi, nếu con học được thì lo tiếp còn không để tự kiếm sống. Tiền tiết kiệm, hai vợ chồng sẽ để xây nhà và để dành cho tuổi già sức yếu, không phải phụ thuộc vào con. Ra đường thấy nhiều cụ vất vả mưu sinh, tôi rất xót xa.
Chồng tôi ban đầu đồng ý nhưng bên gia đình nhiều lần nói muốn hai vợ chồng sinh thêm. Chúng tôi cũng "thả" gần 6 năm trời không có thai, thăm khám bác sĩ bảo vô sinh thứ phát. Bơm tinh trùng ba ần thất bại và bắt đầu làm thụ tinh trong ống nghiệm. Có thai ngay lần đầu chuyển phôi, sau đó không có tim thai. Trước ngày bỏ thai, chồng nhậu về gây sự với vợ. Anh bị bạn kêu đi đâu một tí là bị vợ réo...và nhiều thứ nữa. Trong thâm tâm tôi quyết sáng mai đi bệnh viện một mình. Nhưng nghĩ lỡ có mệnh hệ gì thì cha mẹ, con cái sẽ ra sao. Sau hai tuần vẫn còn ứ dịch trong bụng. Nếu không ra hết sẽ nạo, tôi rụng rời tay chân (gia đình không biết chuyện này).
Sau đó mọi chuyện trở lại bình thường, nhiều khi buồn nghĩ tới không cầm được nước mắt. Hiện còn phôi đang trữ, tôi định chuyển một lần nữa. Được hay không cũng xem như cố hết sức rồi. Nhưng cứ phân vân có nên sinh không? Chồng có phụ giúp không? Vất vả có đứa thứ hai ra sao? Ông bà ngoại nói gắng sinh đứa nữa chứ tuổi già cô quạnh lắm. Rất mong nhận được tâm ý của mọi người cảm thấy thế nào khi về già mà ít con.
Sương Mai
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.