Trong xã hội hiện tại, tôi thấy có một vấn đề ở chỗ là các bậc phụ huynh là họ luôn cho rằng mình là chuẩn mực, có quyền áp đặt và đã tước đoạt quyền bình đẳng, quyền lựa chọn của các con.
Từ đó, giữa cha mẹ và con cái thiếu đi sự gần gũi, lắng nghe và vô hình trung đẩy quan hệ phụ huynh - con cái vào tình thế đối đầu, đưa các con vào vị thế bị quản lý chứ không phải cần được yêu thương, quan tâm chăm sóc, hay ít ra là làm cho các con hiểu nhầm.
Xã hội ngày nay đầy rẫy áp lực, mặc dù cuộc sống vật chất được đầy đủ hơn rất nhiều, các điều kiện tiếp cận thông tin, liên lạc tiện lợi. Nhưng trái ngược với nó là sự tương tác giữa người với người đang dần ít đi, kỹ năng giao tiếp xã hội của con người đang dần hạn chế.
Hệ quả là con người ta ngày càng có cảm nhận kém về những người xung quanh mình, khó có thể nhận biết diễn biến tâm lý của người được giao tiếp, kể cả người thân trong gia đình. Để ý sâu hơn về quan hệ trong gia đình, ngày nay chúng ta đang phó mặc sự quan tâm giáo dục con cái cho nhà trường, các trung tâm dạy học, gia sư và nguy hiểm hơn nữa là cho các trang mạng xã hội.
>> Để lại tiêu sản và tài sản cho con
Kéo theo đó là sự hạn chế tương tác của mỗi thành viên trong gia đình đã khiến mỗi đứa trẻ trở thành người lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, trong sự bao bọc của cha mẹ. Đây là những thiếu sót mà không thể sự đầy đủ vật chất nào có thể bù đắp, nó tạo nên sự khiếm khuyết trong nhân cách của mỗi đứa trẻ. Đáng buồn ở đây là rất ít người nhận ra.
Tôi cho rằng, mỗi bậc cha mẹ nghiên túc dành ra năm phút tự kiểm nghiệm lại xem có đúng không? Tự nhìn nhận lại xem mặc dù thời gian ở bên gia đình không nhiều, nhưng chúng ta lại tiếp tục lãng phí bằng việc tập trung vào điện thoại, máy tính, các trang mạng xã hội.
Đôi khi chúng ta tiếp tục đổ lỗi do bọn trẻ khó gần, chúng không biết quan tâm đến cha mẹ, do khoảng cách về lứa tuổi, tâm lý... Nhưng hiếm có ai tự thấy lỗi ở người lớn? Và với cách tư duy như vậy, mỗi ngày chúng ta càng rời xa và khó hiểu, khó gần gũi với bọn trẻ.
Một sự thực đáng buồn là cha mẹ luôn muốn dành những cái tốt nhất cho con cái, sẵn sàng hy sinh, lao động vất vả để con cái có được điều kiện ăn học tốt nhất, được học trường tốt, thầy giỏi theo sự sắp xếp của mình.
Nhưng họ lại không bỏ thời gian để tương tác, để tìm hiểu con mình thực sự đang muốn gì, họ không quan tâm đến việc đứa trẻ có thích, phù hợp với những điều họ làm hay không? Nói cách khác họ đang áp đặt và tước đi quyền lựa chọn của đứa trẻ. Họ tự cho mình có quyền quyết định mọi thứ.
Xét về bản chất, những việc mà các bậc cha mẹ này đang làm là vì bản thân họ, vì sở thích, vì sự hãnh diện của họ, chứ không phải vì đứa trẻ. Nếu chúng ta để ý một chút, có phải hiện nay rất nhiều, không muốn nói là phần lớn các bậc cha mẹ đều rất thích khoe khoang con. Họ khoe đủ thứ, con học trường tốt, thầy giỏi, thi đoạt giải nhiều cuộc thi, khoe con khỏe, đẹp, thông minh... sử dụng nhiều phương thức để khoe và phổ biến nhất lại là mạng xã hội.
>> Tôi tự bơi vào đời với 50 triệu đồng
Mỗi khi con cái có cái để khoe là nhanh chóng chụp ảnh đưa lên mạng. Tuy nhiên họ lại không để ý đến việc đứa trẻ có thích được khoe như thế hay không? có thích theo đuổi các cuộc thi mà họ đã sắp xếp hay không? Hay nó chỉ đang cố gắng làm hài lòng các bậc cha mẹ háo danh, thậm chí là miễn cưỡng thực hiện do không thể phản kháng.
Còn nếu con cái thất bại, toàn bộ tội lỗi sẽ đổ lên đầu chúng, phụ lại sự kỳ vọng, đầu tư của cha mẹ, và chúng sẽ phải cố gắng hơn nữa để "đền đáp công ơn của cha mẹ".
Sự háo danh, sống ảo đang len lỏi vào mỗi gia đình, mỗi con nguời chúng ta, nó đang dần giết chết con người thật, hủy hoại mối quan hệ thực chất giữa con người với con người, giữa các thành viên gia đình. Nó khiến không ai muốn nhìn nhận thực tế cuộc sống, không ai muốn tỉnh giấc mơ. Và như vậy con cái chúng ta đang là nạn nhân, vì chúng không biết, không thể phản kháng.
Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cách nghĩ, thay đổi trong quan niệm giáo dục con cái. Nhưng cái đầu tiên cần thay đổi là quan niệm về cách sống, nhìn nhận cho đúng về sự quan tâm đến con cái. Sự quan tâm chăm sóc cần đặt đúng chỗ, chúng ta cho con cái những cái nó cần chứ không phải cho những cái chúng ta nghĩ nó cần.
>> 'Cha mẹ không cưỡng cầu con báo hiếu'
Quá trình lũ trẻ học phải là thời gian vui vẻ, hay ít nhất không phải là thời gian đày ải, hay ép xác để giành lấy sự hài lòng của bố mẹ. Giáo dục con cái phải lấy con người làm trung tâm chứ không thể lấy mục tiêu đạt được một kết quả nào đó làm mấu chốt.
Chỉ khi ta thay đổi được suy nghĩ thì mới có thể thay đổi được hành động, thay đổi được cách giáo dục con cái, thay đổi quan điểm giáo dục cưỡng ép hiện nay. Lão Tử có quan điểm rất hay: "Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên". Ý tứ là người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên.
Mỗi biện pháp giáo dục đừng quá cưỡng ép, cần áp dụng phù hợp với trung tâm của nó, đó chính là người được giáo dục. Chỉ khi nào biến quá trình giáo dục, giảng dạy thành một quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc với mỗi đứa trẻ thì mục đích tự nhiên đạt được.
Trần Bá Quý
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.