Cuối năm tôi thấy nhiều người than vãn về chuyện nợ nần. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng là động lực để những bạn đang mắc nợ không quá tuyệt vọng.
Năm 39 tuổi tôi bỏ Sài Gòn về quê vì vợ tôi gây nợ 8,5 tỷ tiền vay. Thời điểm năm 2009, chuyện này là rất kinh khủng. Đang từ phụ trách kinh doanh của thương hiệu viễn thông lớn của Mỹ, về quê sống tôi quản lý lại công việc của vợ phải làm hết tất cả: Quản lý, bán hàng, giao hàng và kỹ thuật bảo hành cho khách.
Cảm giác lún sâu trong vũng bùn nợ nần, xung đột gia đình triền miên nhất là cuối tháng vì phải tìm tiền trả lãi ngân hàng (có thời điểm lãi ngân hàng hơn 20% một năm), lương nhân viên, trả tiền chủ hàng...
Mỗi tháng tôi phải tìm ra 250 triệu đồng để trang trải các chi phí ăn học cho ba đứa con, lương cho 10 nhân viên và tiền lãi hàng tháng cho 8,5 tỷ đồng.
Tôi từng có ý định bán nhà để trả xong nợ cho khỏe, nhưng nghĩ bán thì trắng tay và mất luôn cơ hội đang kinh doanh tại nhà đang có. Tôi chịu đựng được sáu năm trời thì ổn, việc kinh doanh trở lại bình thường và trả được một phần nợ. Điều quan trọng là tôi xây dựng được việc kinh doanh chắc chắn và ổn định.
Nếu có lời khuyên thì tôi có suy nghĩ này: Nếu coi nợ nần là vũng bùn, thì bạn không nên đứng yên một chỗ, mình cứ vận động hoài thì bùn từ từ sẽ tự khô và mình có thể đứng được trên nó.
Quân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.