Tôi năm nay hơn 40 tuổi còn vợ kém tôi bốn tuổi. Chúng tôi có một con trai đang học đại học và con gái học lớp 11. Nhà tôi ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội.
Tôi làm công việc kinh doanh nhỏ, nhà tôi ở mặt đường liên xã với diện tích gần 340m2, tôi có mở một siêu thị nhỏ ở nhà cho bà xã bán hàng.
Nói về thu nhập hiện nhà tôi có ba nguồn thu nhập chính. Sau khi đã trừ tất cả mọi chi phí sinh hoạt, mỗi năm gia đình tôi dư ra được một tỷ đồng. Ba nguồn thu nhập chính đến từ: cửa hàng buôn bán tại nhà, kinh doanh của tôi và một phần đáng kể từ lãi ngân hàng mà tôi gửi tiết kiệm.
Nói về điều kiện kinh tế thì đạt đúng tiêu chí một vợ, hai con, ba tầng và bốn bánh. Tôi nói đây không phải để khoe mẽ với ai vì với mình có thể là to là lớn, nhưng với thiên hạ gia đình tôi cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc. Nhưng nói về hoàn cảnh như vậy để mọi người có cái nhìn rõ hơn, qua đó sẽ hiểu hơn về nội dung bài viết này.
>> Góc tối của buôn đất làm giàu
Có nhiều người nói vợ chồng tôi thu nhập như vậy, có tiền gửi ngân hàng nhiều như thế sao không đầu tư bất động sản, tìm mua lấy một vài mảnh đất, để đó vài năm sẽ lãi hơn ngân hàng nhiều, hoặc là để nay mai cho con cháu.
Tôi thấy mọi người khuyên nhiều và cũng thấy họ nói đúng, rất đúng là đằng khác, nhưng tôi lại không thích làm giàu như thế mặc dù không có gì sai. Làm giàu như thế cũng gọi là rất sạch, rất hợp pháp nhưng vợ chồng tôi lại có quan điểm và suy nghĩ khác dẫn đến quyết định có lẽ đi ngược với đám đông nhà giàu thì phải.
Quyết định không đầu tư kinh doanh hoặc tích trữ bất động sản đầu tiên có thể cũng là do tính cách vợ chồng tôi đều không thích mạo hiểm, chỉ muốn ăn chắc mặc bền.
Gia đình cũng chỉ có một con trai, với diện tích nhà đó cũng thoải mái ở. Toàn bộ số tiền gia đình có khoảng 5 tỷ tôi đem gửi ngân hàng thương mại để hưởng lãi suất cao hơn để bù lạm phát. Cứ mỗi ngày mở mắt đặt chân xuống đất là đã có một triệu đồng tiền lãi ngân hàng, đều như vắt tranh.
Chính cảm giác đó mỗi ngày đem đến một tinh thần thoải mái, tự tin và đầy năng lượng sống cho cả gia đình. Làm cho vợ chồng hàng ngày không phải lo toan về kinh tế, làm cho cuộc sống gia đình tôi thực sự hạnh phúc khi không phải xích mích, cãi cọ nhau về tiền bạc. Hai cháu thấy bố mẹ vui vẻ, gia đình thuận hòa, kinh tế ổn định cũng làm động lực và tạo tinh thần tốt cho hai cháu học tập tốt.
Mọi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày đều từ lợi nhận cửa hàng buôn bán nên cũng không phải dùng đến số tiền lãi tiết kiệm. Do đó cứ đến kỳ tất toán, số tiền lãi trong năm khoảng 350 triệu đồng cùng với số tiền gốc, cộng với số tiền mà tôi kiếm được từ công việc kinh doanh lại đổ tất cả vào sổ tiết kiệm chứ không đem đầu tư vào bất động sản như nhiều người vẫn thường làm. Do đó mà số tiền gửi ngân hàng luôn được duy trì tăng và đảm bảo ổn định, không rút lãi mà vẫn gửi tiếp để bù vào phần trượt giá đồng tiền như mọi người vẫn thường nói.
>> 'Đừng mang tiền về quê mua đất nữa'
Lại nói về những người đầu tư bất động sản từ anh em bạn bè và những người tôi biết, đúng là không phải ai cũng có kết quả đầu tư giống ai. Có người rất có duyên đầu tư bất động sản mua miếng nào thắng miếng đó.
Có người kém duyên hơn chật vật mua được miếng thì mãi không bán được. Có người thì mua đắt bán lại rẻ. Có người tích cóp cả đời để mua được miếng đất giữ đấy cho đỡ mất giá, để khi nào giá lên thì bán lấy tiền dưỡng già. Nhưng tôi ít thấy ai bán trong trường hợp này, giá lên một rồi lại đợi lên gấp đôi gấp ba... cuối cùng lại thấy để cho con cháu để đi theo ông bà tổ tiên.
Vợ chồng tôi luôn nói với nhau là phải biết đủ, biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Chính vì vậy, dù biết không mua đất, không đầu tư bất động sản có thể là một sai lầm ở hiện tại nhưng mỗi người có một cái duyên làm ăn, không phải thấy người khác làm được mà mình nhảy vào cũng làm được đâu.
Tôi có duyên với công việc hiện tại, vợ lại có duyên bán hàng. Bây giờ lại bảo có duyên để đầu tư bất động sản nữa thì chắc chắn là không có, tôi luôn nghĩ vậy.
Bây giờ mà đầu tư vào đất chưa biết lãi ra sao nhưng chắc chắn không còn đem lại được cuộc sống bình yên, cảm giác yên tâm về tài chính và không khéo vợ chồng lại lục đục: "Anh bảo em đừng có mua, em bảo anh không lấy miếng đó mà lại cứ lấy, em bảo anh bán lúc đấy lại cứ muốn để thêm...". Đây là những điều không thể tránh khỏi. Chưa hết lại còn có thể làm con nợ khi phải đi vay để vào đất khi sổ chưa đến hạn và đủ thứ phải lo, phải chạy...
Rồi mỗi lần đất lên, đất xuống đau hết tim chứ không thể làm ngơ được đâu. Ở đời này sợ nhất là tội và nợ, ai tránh được phần nào hạnh phúc phần đó
Nguyễn Hồng Quân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.