(Bài Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Chúng ta có Luật bảo vệ bà mẹ và trẻ em nhưng luật ấy chưa thực thi hiệu quả vì không có cơ quan tương ứng chuyên trách thi hành luật. Muốn có cơ quan Nhà nước ấy thì người dân phải đóng thêm thuế để có tiền nuôi cả tổ chức này. Nhưng ai chịu đóng thêm thuế? Tăng thuế sẽ kéo theo giá cả sinh hoạt tăng theo tương ứng. Người phương Tây giàu có, văn minh, nhưng giá cả sinh hoạt của họ cũng đắt đỏ gấp 10 lần ta vì họ phải đóng rất nhiều loại thuế để nuôi vô số cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm về các chính sách xã hội khác nhau, dù không phải ai cũng được hưởng lợi từ tất cả chính sách.
Quay lại với câu chuyện "bạo hành con cái", chỉ những người có con cái mới hiểu được nỗi khổ của cha mẹ. Nuôi chúng ăn học không khó, mà dạy chúng hình thành tư duy độc lập mới khó. Người hay bạo hành con cái là người có trục trặc trong sự nghiệp và không tự đứng dậy được. Họ có thể không phải là người xấu mà hoàn cảnh tạo ra họ như thế. Ai cũng có sự nghiệp hoành tráng, tiền bạc "dư ăn, dư để, dư xài" thì chẳng ai bạo hành con cái cả, trái lại còn tỏ ra rất thoáng với con, thường xuyên tìm cách cho tiền dù chúng không xin.
Đó là lý do tại sao tư tưởng giáo dục của phương Tây như vậy. Không có nền kinh tế khổng lồ chống đỡ, mọi tư tưởng của họ dù tân tiến đến mấy đều không thể triển khai được. Kinh tế của họ đến đâu, văn minh của họ đến đó. Ví như ta hiện nay, Quốc hội mỗi năm ban hành rất nhiều luật lệ. Nếu là 30 năm trước, ban hành mấy luật ấy có lẽ cũng không có cơ hội để xài. Còn bây giờ, ngần ấy luật lệ vẫn chưa đủ so với tốc độ phát triển kinh tế của ta.
>> Mắng chửi con - cách nuôi dạy tùy tiện của nhiều cha mẹ Việt
Ở Việt Nam, người ta vẫn còn quan niệm "ai khổ người đó chịu". Ở các nước khác không như vậy. Nhiều người khổ giống nhau sẽ có chính sách xã hội quan tâm cái sự khổ ấy, có cơ quan chuyên trách thi hành luật xử phạt các đối tượng liên quan và đương nhiên, mọi người dân phải có nghĩa vụ đóng thuế để nuôi cái cơ quan ấy dù không phải ai cũng khổ như thế. Chỉ khi nào ta không còn quan niệm cá nhân ấy thì mới "giống như Tây".
Ví dụ, họ phải đóng thuế để trẻ em được đi học phổ thông miễn phí dù không phải ai cũng có con hoặc con của họ đã lớn. Nhiều người Việt không hiểu, cứ tưởng người ta "y tế, giáo dục miễn phí". Thực tế, chỉ có trường công mới miễn phí, còn trường tư vẫn phải đóng học phí. Phần lớn người ta cho con học trường tư dù họ có đóng thuế cho trẻ em học miễn phí vì trường tư luôn có giáo viên giỏi hơn, cơ sở vật chất tốt hơn. Như vậy, trẻ em học trường công thường là trẻ em thuộc gia đình nghèo.
"Thà mình đóng góp cho xã hội hơn là được xã hội trợ cấp", quan niệm này có lẽ hơi bị xa lạ với nhiều người Việt. Cho nên, việc bạo hành trẻ em vẫn cứ xảy ra.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây