Năm 2006, ông lão họ Từ hốt hoảng báo cảnh sát khi thấy một xác chết trên gác mái trong căn nhà ba tầng tại thị trấn Thủy Hử, thành phố Từ Khê, tỉnh Chiết Giang. Ngày thường, vợ chồng ông sống ở tầng dưới và hiếm khi lên gác mái. Sáng hôm đó, hai người lên dọn dẹp đồ đạc, mở chiếc thùng gỗ bịt kín nhiều năm thì phát hiện bộ xương người.
Người chết là nam giới, thời gian tử vong ít nhất là 10 năm, các bộ phận cơ thể đã bị tách rời, cho thấy người này bị phân xác.
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy chiếc rìu rỉ sét, một đường dây điện thoại và một bộ vest đã mục nát. Trong quần áo có chiếc ví chứa một tấm danh thiếp ghi: Hồ Kiến Minh, phó giám đốc một nhà máy sản xuất nhựa ở thành phố Từ Khê. Ông Từ nhận ra Hồ Kiến Minh chính là tên bạn trai cũ của con gái Từ Đan, đã biến mất từ 10 năm trước.
Trong ví của nạn nhân còn có một thẻ căn cước, theo thông tin trên đó, cảnh sát tìm ra bố của Minh là ông Hồ Tường Toàn. Ông Toàn cho biết, 10 năm trước, Minh bỗng bỏ nhà đi nơi khác làm ăn, từ đó không thấy về. Tuy nhiên, thi thoảng gia đình vẫn nhận được tin tức từ Minh.
Khi cảnh sát dò hỏi kỹ hơn, ông Toàn mới tiết lộ rằng tin tức về Minh đều do bạn gái cũ Từ Đan chuyển lời. Con ông chưa từng liên lạc trực tiếp với gia đình. Gia đình từng thấy khó hiểu trước hành động của con trai và nhiều lần yêu cầu Từ Đan cho cách thức liên lạc, địa chỉ của Minh nhưng cô luôn dùng nhiều lý do để lấp liếm. Gia đình cũng cho rằng Minh có thể đang gặp vấn đề khó nói, không muốn gặp mặt người nhà nên không tiếp tục tìm hiểu thêm.
Lúc này, mọi manh mối đều hướng tới Từ Đan, 34 tuổi, đang công tác tại Cục Giáo dục thành phố Từ Khê, đã kết hôn và có hai con.
Minh và Đan từng sống chung rất thân mật, đã ra mắt gia đình hai bên. Đan có ngoại hình ưa nhìn, nhã nhặn, bố mẹ Minh rất hài lòng với con dâu tương lai này. Nhưng rồi Minh đột ngột bỏ đi, hơn một tháng sau, Đan kết hôn với người khác.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều điểm đáng ngờ. Họ hỏi kỹ các thành viên trong gia đình Minh và dần khôi phục các sự kiện trong ngày Minh rời đi.
Tối hôm đó, Minh đến dự đám cưới em họ, sau đó không trở về nhà. Ông Toàn nhắn hơn chục tin cho con trai qua máy nhắn tin nhưng không có phản hồi. Hôm sau, ông Toàn được bạn bè Minh cho biết con trai đến nhà bạn gái. Ông lập tức đến tìm nhưng không thấy Minh. Đan nói rằng tối qua hai người cãi vã, Minh giận dữ bỏ đi.
Một tiếng sau khi ông Toàn rời khỏi nhà Đan, cô bỗng gọi điện tới nói Minh vừa liên lạc với mình, vay 6.000 nhân dân tệ để đi làm ăn nơi khác, hai người hẹn lấy tiền ở ngân hàng. Ông Toàn vội thuê xe, gọi 7-8 người cùng đi ngăn cản Minh. Nhưng khi đến ngân hàng, ông Toàn chỉ thấy mình Đan. Cô nói Minh vừa cầm tiền đi và bảo không kiếm được tiền thì sẽ không trở về. Đám người lại chạy đến nhà ga và bến tàu tìm kiếm nhưng vô ích.
10 năm qua, vợ chồng ông Toàn vẫn luôn sống ở nhà cũ, chờ con trai trở về. Họ từng huy động người thân đi tìm Minh nhưng không thấy.
Để nhanh chóng phá án, cảnh sát đối chiếu ADN của bố mẹ Minh với thi thể trên gác mái, kết quả trùng khớp.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Từ Đan thừa nhận đã giết Minh.
Đan khai mẹ cô không hài lòng về Minh. Bố mẹ Đan đều là cán bộ về hưu, khá giả; còn nhà họ Hồ không có gì giá trị ngoài căn nhà ngói ba gian. Mẹ Đan cho rằng hai người không môn đăng hộ đối, muốn con gái tìm chồng làm trong cơ quan nhà nước.
Khi đang hẹn hò Minh, mẹ Đan giới thiệu cho cô một nhân viên công chức, cũng chính là chồng hiện tại của Đan. Cô luyến tiếc mối tình đầu và vài năm gắn bó với Minh, nhưng dưới sự khuyên bảo, thuyết phục của mẹ và so sánh gia cảnh hai bên, cô dần chấp thuận. Đan không nỡ nói lời chia tay với Minh nên bắt đầu hẹn hò hai người cùng lúc.
Đến hôm đám cưới em họ, một người bạn nói với Minh rằng anh ta nhìn thấy Đan chụp ảnh cưới cùng một người đàn ông vào mấy ngày trước. Minh giận dữ phóng xe đến nhà Đan hỏi cho ra lẽ. Lúc này, Đan không tiếp tục giấu giếm mà đề nghị chia tay, còn lấy ảnh cưới ra cho Minh xem. Để cứu vãn mối quan hệ, Minh liên tục cầu xin Đan thay đổi suy nghĩ.
Cho đến khi nhận ra Đan đã hạ quyết tâm, Minh buông lời: "Nếu chia tay, anh cũng không muốn sống nữa". Không ngờ sau khi nghe xong, Đan lấy một lọ thuốc ngủ đưa cho Minh, thách anh ta uống. Trong cơn giận, Minh nuốt một lúc hơn 20 viên thuốc ngủ. Một lúc sau, anh ta ngã xuống giường, mất ý thức.
Đan hoảng sợ, định gọi cảnh sát nhưng lại lo không tránh được tội. Cuối cùng, cô quyết định tiêu hủy mọi dấu vết. Cô tìm thấy một đường dây điện thoại, siết cổ, giấu xác dưới gầm giường. Sau đó, Đan cẩn thận dọn sạch vết tích tại hiện trường, phá hủy máy nhắn tin của Minh. Đó là lý do ông Tường không thể nhắn tin được cho con trai vào đêm hôm đó.
Hôm sau, Đan gọi cho ông Toàn, tự biên tự diễn câu chuyện Minh đi làm ăn nơi khác, lừa dối gia đình bạn trai cũ.
Vài ngày sau, thấy chuyện dần lắng xuống nên khi không có ai ở nhà, Đan tìm một chiếc rìu để phân xác. Trùng hợp là nhà Đan ở cạnh một con sông nhỏ đầy rác thải sinh hoạt, quanh năm bốc mùi khó chịu nên giúp cô ta che đậy mùi tử thi trên gác xép.
Ngày 6/6/2006, Từ Đan bị xét xử vì tội giết người. Nhưng trước tòa, cô ta phản cung, không thừa nhận đã giết Hồ Kiến Minh. Đan nói không phải quan hệ yêu đương, vào tối hôm đó, Minh quấy rối và đánh đập mình. Đan phủ nhận việc siết cổ bằng dây điện thoại, nói rằng Minh tự nuốt 20 viên thuốc ngủ rồi ngã xuống giường và tắt thở sau khi trời sáng. Thuốc ngủ cũng do Minh mang theo.
Nhưng 20 viên thuốc ngủ không đủ để gây ra cái chết cho một người trưởng thành bình thường mà chỉ có thể gây ngủ mê mệt, tác động bên ngoài mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Minh. Nói cách khác, Minh không chết vì tự tử mà bị sát hại.
Đan cũng không thể trả lời câu hỏi vì sao cô không kêu cứu khi bị Minh đánh, dây điện thoại tại hiện trường được dùng để làm gì.
Ngày 6/7/2006, Đan bị kết tội Cố ý giết người, nhận án tử hình.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)