(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Có người bảo với tôi cuộc sống cô đơn không có gì hay cả. Tôi không bảo người đó sai khi nói cô đơn không có gì hay và cũng không bảo tôi đúng khi nói cô đơn có cái hay của nó, bởi vì mỗi chúng ta có một thế giới quan riêng khác biệt, duy nhất, không ai giống ai.
Tôi có nhiều bạn và quen biết nhiều người. Cuộc sống ngoài xã hội cũng khá phong phú, tôi đi làm ở văn phòng, có đi làm thêm nail, có hội chơi cầu lông mỗi tối thứ 6, có tham gia hoạt động tình nguyện ở Santropol Roulant (Montreal, Canada). Nhưng thời gian này mọi thứ hơi đảo lộn vì đại dịch Covid.
Ngoài thời gian đó, tôi - một cô gái 25 tuổi - chọn tận hưởng cuộc sống một mình, không yêu đương, không tụ tập bạn bè, không ồn ào, náo nhiệt.
>> Hội bạn gái 'không xấu, không vô duyên, không lấy được chồng'
Thực ra tôi thấy cô đơn thì ai cũng cô đơn cả - ở một khoảnh khắc nào đó. Nếu ai bảo không tức là người ta đang nói dối. Chỉ là người ta có nhận ra hay có muốn chấp nhận nó không thôi. Tôi không sợ cô đơn, chỉ sợ khi có người cạnh bên mà bị bỏ mặc đến cô đơn trống rỗng lẻ loi một mình. Và cô đơn chỉ tệ khi mình sống không ra gì, sống buông thả một cuộc sống lộn xộn.
Làm bạn với chính mình
Không biết có ai giống tôi không, thi thoảng lại tự nói chuyện một mình. Lúc đánh răng, rửa mặt, dưỡng da cũng giả bộ nói chuyện như những chị vloggers làm đẹp mà tôi thường xem trên YouTube. Có hôm nấu được món gì ngon cũng tự vỗ tay khen mình: "Ù, ngon ngon, chuẩn cơm Ly nấu". Có cả những lúc buồn mà ngồi khóc trước gương rồi tự nhủ khóc xong thì thôi, nín đi mà cố gắng tiếp.
Cả những bài blog viết xong, tôi cũng đọc lớn tiếng, ghi âm lại, vừa để kiểm tra lỗi chính tả, vừa để nghe xem có chỗ nào lủng củng, khó hiểu không hay đơn giản là chỉ để nghe giọng nói của chính mình, để rồi lại vu vơ nghĩ hay thử làm audiobook mấy bài viết của mình xem. Thi thoảng tôi tưởng tượng nếu ai đó theo dõi mình, giấu camera trong nhà thì chắc sẽ phá lên cười khi thấy những hình ảnh này của mình mất. Nghe hơi khùng điên nhưng dễ thương đúng không?
>> 'Tôi muốn con độc lập tài chính trước khi kết hôn'
Năng lực giao tiếp tốt
Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn. Vậy mà tôi thường được mọi người xung quanh khen thế và bản thân cũng thấy đúng. Khi sống một mình, tôi có cơ hội lắng nghe nhiều hơn. Để tránh sự tĩnh mịch mỗi khi đêm về, tôi thường mở nhạc hay nghe audiobook mỗi khi nấu ăn, dọn dẹp. Lúc học bài cần tập trung hơn thì nghe nhạc baroque không lời cổ điển. Có những tối mệt nhoài, thì ngâm mình trong bồn nước nóng, và lắng nghe những chia sẻ của những người nổi tiếng.
Nghe để học hỏi, để hiểu hơn về cuộc sống và đôi khi bắt gặp những câu chuyện của chính mình trong đó để rồi cảm thấy được xoa lưng dìu dịu. Tôi nghĩ nhờ việc lắng nghe nhiều mà ngôn ngữ, văn phong của tôi cũng phong phú hơn, giao tiếp cũng có chiều sâu hơn.
Chất lượng cuộc sống tốt hơn
Tôi có nhiều thời gian hơn để làm những việc mình thích thay vì giao lưu và cố gắng làm hài lòng mọi người. Thời gian của tôi sẽ là của tôi hoàn toàn, không phụ thuộc vào bất cứ thời gian biểu của người khác.
>> Tôi e ngại những cô gái độc thân tuổi 30
Khi buồn chán, không có gì làm, thì tôi kết bạn với những câu chữ, với cây đàn ukulele, với tiếng Pháp, với thể dục thể thao. Để rồi cảm thấy mãn nguyện khi ngồi năm tiếng liên tục hoàn thành một bài viết cho trang blog của tôi, có thể đàn hát vu vơ hết một bài nhạc yêu thích, giành được hạng nhất trong bảng xếp hạng ở Duolingo (app học tiếng Pháp của tôi), và những giọt mồ hôi rơi sau hơn 30 phút tập gym cùng huấn luyện viên. Đôi khi chỉ đơn giản là không làm gì, nằm nghỉ ngơi, xem linh tinh ở YouTube, sạc đầy pin cho cơ thể để ngày mai tiếp tục xông pha.
Dễ rung động - trân trọng những cảm xúc
Vì sống một mình, nên những quan tâm nhỏ nhặt của mọi người xung quanh dễ làm tôi rung động. Chỉ là dòng tin nhắn hỏi thăm: Ê Ly, đang làm gì đó? cũng làm tôi sung sướng vì có người đang nghĩ tới mình. Nhiều ngày liền điện thoại tôi không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào là chuyện bình thường. Bởi vậy mà tôi trân trọng lắm những người vẫn nhớ tới mình, vẫn hỏi han mình mà không đòi hỏi gì và một khi thân với ai thì tôi rất khó chia xa. Hay chỉ một cái ôm cũng tự nhiên làm tôi rơi nước mắt vì nhiều hôm đã phải khóc một mình trước gương.
>> Bài viết cùng tác giả: Làm nail khi du học, tôi được mời thực tập công ty tốt
Mà thực ra tôi cũng không nghĩ mình cô đơn lắm khi tôi có một người bạn tri kỷ, có mục tiêu trong cuộc sống, có người cho tôi sự mong chờ mặc dù chúng tôi không còn nói chuyện nữa, và mỗi khi tôi cần giúp đỡ thì sẽ luôn có người đưa tay cho mình bấu víu chỉ cần tôi mở lòng ra.
Hơn hết, tôi cũng không ủng hộ lắm cuộc sống cô đơn vì mọi thứ đều có hai mặt của nó mà. Tôi vẫn mong hành trình một mình đi tìm một mình khác của tôi sẽ sớm kết thúc. Nhưng nếu chưa tìm được, thì đó, cô đơn cũng không tệ đúng không? Có nhiều người lại ước ao được sống cuộc sống mà mình đang sống vậy nên cứ tận hưởng thôi.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.