Sáng nào đi làm, tôi cũng ghé quán cà phê gần công ty. Có lần, tôi thấy anh đồng nghiệp bước vào với ổ bánh mì to oành. Ổ bánh mì thập cẩm, có đủ thịt nguội, jambon, chả, pate, xúc xích, trứng, bơ... có giá gần 80.000 đồng - bằng nửa bữa cơm trưa văn phòng, mà tôi nghĩ "ăn xong chắc no tới chiều". Anh ăn ngon lành, cắn một miếng rồi nói với giọng thỏa mãn: "Ăn thế này trưa khỏi ăn, đỡ tốn thời gian".
Không chỉ riêng anh, mà rất nhiều người xung quanh tôi, từ đồng nghiệp, tới bạn bè, cũng có thói quen ăn sáng rất "hoành tráng" như vậy. Người thì một tô bún bò đầy ắp thịt, giò; người lại tô phở bò tái, gầu, gân, trứng chần to "ná thở"... Có người còn gọi thêm ly trà sữa hoặc cà phê sữa lớn để "đủ năng lượng" cho một ngày làm việc. Một bữa sáng như vậy dễ ngốn cả trăm nghìn đồng, nhưng ai cũng xem đó là chuyện bình thường.
Ăn xong thì họ than "no quá, trưa khỏi ăn", rồi đến chiều lại đói và đặt đồ ăn nhanh, bánh ngọt, trà sữa để lót dạ. Cứ thế, cả ngày chỉ xoay quanh việc ăn – bỏ bữa – ăn bù – rồi lại mệt mỏi. Một vòng luẩn quẩn mà nhiều người không nhận ra đang làm hại chính cơ thể mình.
>> Tôi không nuốt nổi bát bún bò ngập topping nhưng mất chất
Tôi thấy nhiều người Việt mình có thói quen ăn uống khá cực đoan. Buổi sáng ăn thật nhiều cho "đáng", buổi trưa ăn qua loa vì bận, buổi tối lại ăn mạnh vì cảm giác phải bù. Cơ thể thì lúc no quá, lúc đói quá, dạ dày làm việc quá sức. Nhiều người thấy mình "ăn đầy đủ" mà vẫn mệt, béo bụng, mất ngủ, thật ra chỉ vì ăn sai cách, sai thời điểm.
Một phần nguyên nhân, theo tôi, là tâm lý chung "ăn cho đáng tiền". Người ta bỏ ra 80.000 đồng mua ổ bánh mì, nên ai cũng muốn phải "đầy ụ topping" cho xứng đáng. Chủ quán thì chiều khách, nhồi hết thịt nguội, pate, chả, xúc xích... vào cho thật nặng tay. Kết quả là cả người bán lẫn người mua đều chạy theo tâm lý "ăn cho đã", mà quên mất cơ thể chỉ cần vừa đủ để khỏe.
Tôi không có ý phản đối việc ai đó chi nhiều tiền cho bữa sáng, nếu họ thật sự thích và thấy phù hợp. Nhưng ăn ngon không có nghĩa là ăn nhiều. Một bữa sáng lành mạnh chỉ cần vừa đủ năng lượng, không quá béo, không quá mặn, không khiến cơ thể mệt mỏi sau đó. Vài năm nay, tôi tập ăn sáng đơn giản như một lát bánh mì với quả trứng ốp la cũng vẫn giúp đủ sức làm việc cả buổi mà không cảm thấy nặng bụng.
Thói quen ăn uống tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và năng lượng mỗi ngày. Ổ bánh mì 80.000 đồng nghe thì đáng tiền, nhưng nếu nó khiến bạn bỏ bữa trưa, ăn vặt suốt buổi chiều và mệt mỏi đến tối, thì rõ ràng không còn đáng chút nào nữa. Ăn để sống khỏe, chứ không phải để no.
Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bữa sáng nên chiếm khoảng 20–25% tổng năng lượng trong ngày, tương đương 400–500 kcal đối với người trưởng thành có mức vận động trung bình. Một bữa sáng lý tưởng cần đủ ba nhóm chất chính: tinh bột tốt (ngũ cốc nguyên cám, bánh mì đen, yến mạch), đạm (trứng, sữa, đậu, thịt nạc), chất xơ và vitamin (rau, trái cây).
Bữa sáng quá nhiều đạm, mỡ, hoặc calo cao vượt mức khiến cơ thể nặng nề, dễ buồn ngủ, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường. Nói cách khác, bữa sáng là để "khởi động" cơ thể, chứ không phải để "nạp đầy bình" như sắp chạy đường dài.
- Nồi lẩu ai cũng khen ngon nhưng khiến tôi khiếp vía
- 30 năm tôi ăn gì cũng phải nêm nhiều gia vị, nước mắm
- Ảo giác nguy hiểm: 'món ăn nhạt toẹt vì thiếu gia vị'
- Tôi ớn lạnh chiếc bánh tôm Hồ Tây rán trong chảo dầu 'đen như nước cống'
- Khách chê phở tôi nhạt nhẽo, kéo nhau sang ăn quán khác
- Tôi sợ hãi thói quen ăn bánh cuốn ngập trong nước mắm