Năm 1985, danh ca 38 tuổi được nhiều người yêu quý không chỉ bởi tài năng hiếm có mà còn bởi ngoại hình nổi trội. Cô sống với con trai 16 tuổi và người bạn thân Susan Otten trong ngôi nhà thuê chung tại Austin, bang Texas.
Ngày 12/10 năm đó, Natalie có một đêm vui chơi sôi động, về nhà khoảng 2h30' sáng hôm sau, mệt nhoài và say khướt. Cô thậm chí còn không đủ tỉnh táo để tìm đường về phòng mình ngủ và nhanh chóng thiếp đi trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách.
Khoảng 4h40', cô bạn cùng nhà Susan xuống bếp mở tủ lạnh uống nước, vẫn thấy Natalie đang ngủ ngon lành trên ghế. Một giờ sau, Susan nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng lên từ dưới phòng khách, cho rằng đó tiếng rên rỉ của cô bạn đang say xỉn.
Một tiếng va đập mạnh của cửa phá vỡ không gian tĩnh lặng của ngôi nhà. Susan bật dậy, chạy xuống để kiểm tra và phát hiện Natalie ngồi bệt một góc nhà, người đầy máu.
Susan run lẩy bẩy chạy đi đóng cửa chính đang bị mở toang và gọi 911 báo án. Natalie qua đời sau 18 ngày chống chọi tại bệnh viện.
Theo kết quả giám định, Natalie bị chấn thương do tác động lực mạnh từ hung khí là dùi cui hoặc gậy nhỏ như gậy bóng chày. Vụ tấn công đã gây ra rạn nứt xương sọ và chấn thương sọ não khiến Natalie bị hôn mê sâu, mất ý thức trước khi chết.
Natalie không bị tấn công tình dục và không có vết thương tự vệ. Thủ phạm có thể đã đột nhập nhanh, đánh nạn nhân và bỏ đi tức thì.
Nhà của Susan và Natalie không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài. Chứng tỏ có thể đêm đó trước khi đi ngủ, cửa nhà đã không được khóa hoặc tệ hơn, chính nạn nhân là người đã mở cửa cho hung thủ vào.
Tin tức về vụ thảm sát lan ra khắp khu phố. Sự lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt người dân Anstin. Họ sợ hung thủ vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không ai biết rằng hắn sẽ tiếp tục đột nhập nhà ai. Nhiều năm trôi qua, vụ án vẫn chưa có nghi phạm.
Trong lúc kiểm tra lại cuộc gọi 911 báo án của Susan, các nhà điều tra bỗng phát hiện ra một cuộc gọi cùng ngày rất đáng ngờ buổi sáng đó, thuộc về Donn Chelli, người hàng xóm. Anh nói có một người đàn ông đang rình rập bên ngoài cửa sổ những ngôi nhà trong khu dân cư mình.
Khi Donn lại gần để hỏi hắn ta gằn giọng cảnh cáo đừng làm phiền nếu anh không muốn trở thành "người thứ hai". Donn miêu tả đó là người đàn ông cao to vạm vỡ, giọng nói khàn đặc, mái tóc dài, màu vàng. Quan trọng hơn, trên tay ông ta lúc đó là gậy bóng chày.
Cảnh sát yêu cầu Donn tham gia một buổi xem mặt tội phạm giấu kín. Họ dàn đội hình những người đàn ông có quen biết với Natalie trong một phòng và Donn ở phòng còn lại chỉ điểm cho cảnh sát.
Kẻ tình nghi là John Martin, sống cùng khu chung cư với Donn và Natalie nhưng hầu như không ai biết mặt. Ngay sau khi Natalie bị sát hại, năm 1986, John bị kết tội đột nhập vào căn hộ của một phụ nữ khác, cưỡng hiếp và đang ngồi tù.
Vợ cũ John cho biết anh ta hay đi ra ngoài đường với một cây gậy bóng chày, và có tiền sử lạm dụng tình dục. Nhiều bạn bè của nạn nhân cũng nói John từng si mê Natalie và tốn nhiều thời gian theo đuổi nhưng cô không mảy may động lòng.
Cảnh sát cũng chưa có đủ bằng chứng để kết tội John và cũng đang ngồi tù vì vụ án khác nên vụ án của Natalie cũng "nguội lạnh". Song để trấn an cư dân rằng nghi phạm đã trong vòng kiềm toả, nhà chức trách đã công bố danh tính John trước báo chí.
Hơn 20 năm trôi qua, vụ án của Natalie tưởng như đã được giải quyết nhưng năm 2007, Sở Cảnh sát Austin nhận được một cuộc gọi nặc danh từ một người phụ nữ nói rằng hung thủ đích thực, có thể chính là chồng cũ mình, Dennis Davis.
Theo cô, Dennis ngủ rất hay nói mơ và bật khóc, xưng tội với Chúa trời. Xâu chuỗi lại nhũng lời nói mớ ấy, cô cho rằng anh ta đã gây ra tội ác gì đó rất kinh hoàng.
Trước khi họ kết hôn, Dennis là một chủ sở hữu phòng thu, nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh âm nhạc, cũng là bạn trai cũ của Natalie.
Ngay sau khi Natalie bị sát hại, Dennis cũng được cảnh sát gọi tới thẩm vấn, nhưng khai bằng chứng ngoại phạm đã ở cùng bạn gái Amparo Garcia nên được thả đi.
Lần này, cảnh sát quyết định tìm Amparo để đối chứng. May mắn, hiện tại Amparo là một nhạc sĩ kiêm nhà văn khá có tiếng nên việc tìm ra cô dễ dàng.
Vì thời gian trôi qua đã quá lâu, Amparo phải lật lại những cuốn nhật ký cũ, và phát hiện đêm hôm đó cô đã không gặp Dennis. Tiếp tục điều tra, cảnh sát biết rằng sau Amparo, Dennis đã yêu một góa phụ tên Gelinda Mudgett. Gelinda đã chuyển nhà rất nhiều nơi nên phải mất gần một năm, cảnh sát mới gặp được cô.
Ban đầu, Gelinda vô cùng hoảng sợ và không muốn nói chuyện về vụ án. Cuối cùng, cô kể khoảng năm 1987-1989 sau khi yêu Dennis được vài tháng, trong một đêm cả hai uống rượu Dennis đã ôm lấy cô vừa khóc vừa nói: "Tôi không cố ý làm tổn thương cô ấy. Tôi không cố ý giết Natalie".
Lúc đó Gelinda rất sợ hãi vì cô biết vụ án của Natalie gây rúng động. Vì vậy về sau, Gelinda cố gắng lảng tránh Dennis, dọn đi nhiều nơi vì lo sợ mình có thể bị thủ tiêu.
Cảnh sát đã đệ đơn lên tòa án tối cao đề nghị mở lại vụ án và ra lệnh bắt Dennis. Theo lời khai, tình cảm hai người đang mặn nồng thì Natalie đòi chia tay. Dennis nhiều lần tìm gặp mong cô quay lại nhưng không được.
Dennis biết rõ về thói quen hay quên đóng cửa nhà của Natalie,nên đã lợi dụng sơ hở đó để đột nhập. Tối đó, Dennis cầu hôn nhưng bị Natalie phũ phàng đuổi đi. Tức giận vì bị từ chối nhiều lần, Dennis quay lại và lẻn vào nhà gây án bằng gậy bóng chày.
Năm 2012, Dennis bị toà tuyên phạt 36 năm tù vì tội Giết người cấp độ một.
Hoàng Phong (Theo Chilling Crimes, New York Times, CBS News)