Họ luôn miệng kêu điều nọ điều kia. Nếu không bổ sung kiến thức thì họ nói dạy như thế thì con họ không theo kịp thời đại. Nếu bổ sung thì họ lại nói chương trình học quá nặng, khiến con họ vất vả; làm gì cũng có thử, sai, vì thế nên khi thay đổi chương trình, kéo theo sự thay đổi về hệ thống SGK và phương pháp giáo dục thì họ lại kêu hao tiền tốn của (thử hỏi số tiền này so với những thất thoát ở các ngành nghề khác thì chiếm bao nhiêu phần ???)
Báo chí thời gian qua cứ nói đến nhân cách người thầy nhưng họ (hình như) chưa một lần đề cập đến thái độ của học sinh với giáo viên thời nay.
Liệu thái độ sai của học sinh có khi nào bắt nguồn từ chính thái độ của bố mẹ dành cho giáo viên của con họ? Trong giờ học, nếu có học sinh nào đó hỗn thì giáo viên chỉ được phép ghi sổ đầu bài, trừ bậc hạnh kiểm, hoặc lớn nhất là đình chỉ học, đuổi học... Những hình phạt này, liệu có ai muốn làm, bởi có ai muốn ra trường với tấm học bạ "xấu" trong tay, sau này, khi trưởng thành, mỗi khi đọc lại cuốn học bạ đó, học sinh sẽ nghĩ gì? Còn đuổi học ư? Quá dễ, nhưng đuổi rồi thì các em đi đâu? Hơn nữa, không phải học sinh nào cũng sợ hình thức ghi sổ đầu bài, cũng không phải cứ ngọt ngào khuyên răn là được (điều này chắc phụ huynh là người hiểu hơn cả). Vậy thì chúng tôi phải làm gì để "vừa dạy kiến thức, vừa dạy đạo đức cho học sinh khi mà chúng tôi phải cam kết : không được cho học sinh đứng cuối lớp, không được cho học sinh đứng dưới cột cờ, không được mắng, đánh học sinh. Vậy phải làm sao với những học sinh hư?
Đành rằng có một phần nhỏ giáo viên có thái độ sai, nhưng tại sao cứ chỉ vin vào số ít đó để đồng nhất nhân cách của tất cả giáo viên trong thời đại hiện nay? Họ có bao giờ biết rằng, nếu phải đặt bút phê điểm yếu vào học bạ của một học sinh, cho một học sinh lưu ban thì giáo viên chúng tôi cũng trăn trở, day dứt lắm chứ, bởi chúng tôi đều biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc cha mẹ học sinh đó sẽ mất thêm một năm tiền của, công sức nữa cho con họ. Nhưng nếu để cho em đó lên lớp thì lại bị kêu là mắc bệnh thành tích, rồi thì không đủ năng lực chuyên môn khiến học sinh "ngồi nhầm lớp", những trăn trở đó, có ai hay?
Nguy hiểm hơn nữa là có một bộ phận rất lớn PHHS nghĩ rằng phải "đi thầy" thì mới có kết quả tốt cho con. Tất nhiên không phải không có một bộ phận nhỏ giáo viên thoái hoá biến chất, nhưng hình như rất nhiều người nhìn vào số nhỏ đó để hiểu sai câu tục ngữ "Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy", điều đó có đáng buồn không? Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng, khi đã bị cái "nghiệp" nó vận vào người rồi thì phải chịu, chứ "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai ???" .... rằng chúng tôi sinh ra là để "Làm dâu trăm họ", vậy thì cứ phải làm cho tròn bổn phận, cho lương tâm được thanh thản, vậy thôi.
Tuy nhiên, bên cạnh những trăn trở ấy thì chúng tôi cũng không phải đã mất hết hi vọng vào sự cộng tác của PHHS, bởi vì rất nhiều phụ huynh thực sự hiểu được những khó khăn của chúng tôi, và họ cùng chia sẻ (ở đây tôi muốn nói đến chia sẻ về cách thức giáo dục HS), họ động viên chúng tôi, ghi nhận những đóng góp của chúng tôi, cộng thêm nữa là những ánh mắt. nụ cười của các em học sinh, những tình cảm chân thành của các em... là động lực rất lớn cho chúng tôi tiếp tục cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
Mong rằng, qua những tâm sự trên đây, PHHS sẽ phần nào hiểu được những suy nghĩ của GV chúng tôi, để chúng tôi giáo dục các con trong không khí thực sự chân thành, vui vẻ.