Người gửi: Ha
Tôi cũng có đứa cháu đang học lớp 2, cũng giống như con chị. Cả lớp cháu gần như đều đạt học sinh giỏi hết. Do đó, cháu cũng coi việc đạt học sinh giỏi là bình thường vì cả lớp đều như vậy. Điểm thi của các cháu thấp nhất là 8, còn lại toàn 9, 10 vì cô giáo đã cho ôn và làm bài tương tự như vậy rồi.
Ngày xưa, khi đi học, cả lớp tôi chỉ có 1-2 bạn đạt học sinh giỏi. Vì thế, ai đạt được danh hiệu đó đều cảm thấy rất tự hào. Còn bây giờ, các cháu coi đấy là việc bình thường, được 9, 10 điểm cũng bình thường. Không hiểu đó là do các cháu thông minh, giỏi giang hơn trước nhiều (nếu vậy thì rất mừng) hay là do hệ thống đánh giá, thi cử của ngành giáo dục nước ta như vậy (nếu vậy thì buồn lắm thay).
Người gửi: Trương Xuân Bảo
Đọc bài viết của bạn Minh Dung, tôi thực sự rất lo lắng cho tình hình chạy theo thành tích học tập kiểu như vậy. Tôi có vài người bạn có con đi học mẫu giáo và tiểu học. Học kỳ nào các cháu cũng đem về nhà bằng khen khá, giỏi, nhưng bố mẹ lại thực sự không yên tâm chút nào về thành tích của con. Họ rất mong thầy cô chủ nhiệm chỉ ra những điểm yếu để họ có thể tìm cách dạy dỗ thêm cho con.
Tôi nghĩ, giáo dục trẻ thơ là tìm cách nào truyền cảm hứng cho trẻ tính tò mò muốn tìm hiểu về kiến thức và dạy cho trẻ cách phát triển tư duy, nhận thức về một vấn đề hơn là giúp các em đạt học sinh khá, giỏi, và xuất sắc một cách máy móc.
Chính chỗ dễ dàng đạt thành tích trong lớp, chúng sẽ thấy việc là học sinh giỏi quá tầm thường. Một khi các em đủ lớn để vào các chương trình đào tạo cao hơn, các em sẽ thấy được các giá trị của "học sinh giỏi, xuất sắc" thời mẫu giáo, cấp 1, cũng không kém và ngang bằng với chương trình về sau tại mọi thời điểm, mọi nơi.
Có thể thấy một thực tế là tại sao ở cấp 1, học sinh giỏi, xuất sắc thì quá nhiều, nhưng khi vào cấp 2, cấp 3 và lên đại học, cao đẳng, tỷ lệ này lại kém hơn rất nhiều, càng ngày càng rơi rụng theo thời gian.
Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành bài góp ý của bạn Minh Dung và luôn mong ngành giáo dục quan tâm đến vấn đề này để giúp cải thiện thêm vấn đề giáo dục học đường.
Người gửi: M.A
Tôi rất đồng tình với quan điểm của bạn Minh Dung. Tôi còn nhớ 21 năm trước, khi tốt nghiệp cấp III (giờ là THPT) cả khối của tôi gồm 6 lớp không có lấy một học sinh giỏi. Bây giờ, học sinh giỏi quá nhiều (trên 80%) thì thực sự không có động lực để học sinh phấn đấu học tập.
Có một vấn đề tôi không hiểu Bộ GD&ĐT có biết hay không, đó là các cháu học sinh mới vào lớp 1 (để nhận biết và học chữ cái) hàng ngày trong vở đã phải viết: "Thứ... ngày... tháng... năm..., Tên bài học,..."
Phải chăng đây là sự đánh đố của các trường với các cháu còn trong trắng như tờ giấy trắng? Phải chăng đây là sự sao chép mà các thầy cô dạy cho các cháu ngay từ những tháng năm đầu đời? Phải chăng đây là quy định của ngành giáo dục đối với các cháu mới tập làm quen với bảng chữ cái?
Chúng tôi hy vọng Bộ GD&ĐT cần đi vào những cải cách cụ thể, tránh để các trường tạo sức ép đối với thầy cô giáo rồi thầy cô giáo lại tạo sức ép với học sinh. Bởi như vậy, hệ quả là sẽ đào tạo con em chúng ta thành những máy sao chép.
Người gửi: Hoàng Lĩnh
Bây giờ trong giáo dục quá nhiều danh hiệu dành cho học sinh đến mức nhàm chán. Thời tôi đi học thập niên 80, cả lớp chỉ có 2-3 học sinh tiên tiến, 4-6 Cháu ngoan Bác Hồ, cả khối chỉ có 1-2 học sinh giỏi, nhưng bây giờ thì nhiều quá.
Cháu tôi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh đoạt giải Nhất nhưng khi hỏi có bao nhiêu giải Nhất thì cháu cũng không biết vì quá nhiều học sinh đạt từ 8 điểm trở lên. Nên chăng cần có một chuẩn danh hiệu để học sinh cố gắng. Bệnh thành tích là từ đây chứ ở đâu mà phải tìm. Đừng nên để cho học sinh quá tự mãn.
Người gửi: Nguyễn Thị Hường - Hà Nội
Em rất đồng ý với ý kiến của chị. Người lớn đã luôn luôn không dám nhìn thẳng vào sự thật, nay lại tiếp tục đào tạo những thế hệ không biết thực lực của mình ra sao thì không biết rồi đất nước, xã hội sẽ đi đến đâu. Em không nghĩ mình tiêu cực mà sự thật là như vậy nên rất đau lòng.
Làm thế nào để cô trò dạy thật học thật, để trò biết vui buồn thực sự với những kết quả học tập của mình, có trách nhiệm với chính mình chứ đừng để các cháu dửng dưng vô cảm đến vậy. Đó là trách nhiệm của bố mẹ, của thầy cô và của cả xã hội.
Người gửi: Vũ Văn Doanh
Tôi nghĩ, việc hô hào nói không với tiêu cực và bệnh thành tích có lẽ mới chỉ thực hiện ở những nơi quá "nóng" mà thôi. Còn ở lĩnh vực tiểu học, vấn đề này dường như vẫn còn bị xem nhẹ. Nhưng có lẽ mọi người cũng hiểu rằng, khi chính những em nhỏ này không có sự cố gắng phấn đấu từ bé, thì khi lớn lên sự cố gắng lại càng không có, như vậy là hỏng cả thế hệ.