Đồng cảm với bài viết "Nai lưng trả nợ vì vay tiền cho người nhà", độc giả TQ chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình khi phải gồng gánh nuôi em chồng:
"Nhà chồng tôi có bốn anh em trai, chồng tôi là con thứ hai. Anh cả phụ ba mẹ nuôi chồng tôi ăn học từ năm ba đại học. Khi anh cả lấy vợ, bao nhiêu tiền chồng tôi tiết kiệm được đều gửi hết về quê cho bố mẹ lo sửa nhà và sắm đồ chuẩn bị đám cưới. Ngay sau khi cưới vợ, anh cả giao việc nuôi em thứ ba ăn học lại cho chồng tôi (em đang học năm nhất) với lý do anh đã có gia đình.
Đến lúc chúng tôi cưới, nhà chồng và anh chồng chẳng giúp được gì, chúng tôi lo toàn bộ chi phí đám cưới, thậm chí vé máy bay cho bố mẹ, bác và em chồng vào dự cưới ở Sài Gòn cũng do chúng tôi lo hết. Tôi không hề kêu than hay để bụng chuyện đó vì đám cưới của mình nên chúng tôi lo là đương nhiên. Sau đó, mẹ chồng tôi bảo chúng tôi nuôi đứa em thứ ba ăn học xong thì đứa út sẽ do em thứ ba lo, chúng tôi không phải lo nữa.
Vậy mà, khi em út vào đại học, anh cả lại bảo chúng tôi phải phụ em thứ ba nuôi chú út, anh đã có hai con nên không phụ được (xin nói thêm là anh cả đã mua được căn hộ ở Hà Nội, còn chúng tôi vẫn ở thuê). Tôi nhất quyết không đồng ý, tôi yêu cầu chồng tự nói với gia đình anh, nếu không nói được thì tôi nói vì nhà cũng đang có con nhỏ. Từ đó, tôi quyết kiểm soát chi tiêu của chồng và tôi không còn thiện cảm dành cho bố mẹ chồng nữa".
Cùng chung quan điểm trên, bạn đọc Trangtran100981 cũng không cam chịu cảnh nuôi em chồng ngày này qua tháng khác:
"Mẹ chồng tôi yêu cầu nhà tôi cho em trai chồng vay tiền mua nhà vì lý do "nhà có mình nó là út". Năm năm học đại học với hai năm đúp lên, đúp xuống, tiền vợ chồng tôi cho nộp học và ăn uống, mua máy tính, mua xe máy không tính xuể, Nhưng học xong, em chồng lấy vợ, có con mà bốn năm không thấy vào nhà thăm anh chị một lần. Vậy nên tôi nhất quyết không cho vay tiền mua nhà. Cứ lo lắng cho người khác thì tự nhiên thành trách nhiệm của mình. Tôi bảo thẳng là không có tiền, không lo được".
Thậm chí, độc giả Mưa còn đưa ra quyết định ly hôn vì không muốn phải bỏ tiền nuôi em chồng:
"Nhà chồng tôi cũng nợ ngập đầu, nhà cửa tuy xây lâu rồi, rất to, không làm cửa sổ nên hơi tối nhưng không muốn khoan cái cửa, bố mẹ nói thẳng là đợi tôi mang tiền về xây lại nhà mới. Em chồng cũng đợi chị dâu xây nhà cho, rồi cho tiền cưới vợ.
Tôi nói với chồng mà chồng xem điều đó là hiển nhiên, là bổn phận rất bình thường. Nên sau khi đăng ký kết hôn ít bữa thì tôi ly thân, hai năm sau ly hôn. Điều tôi cay đắng nhận ra là mình không có khả năng thay đổi được người khác, nhà chồng đã tham thì chỉ có tham hơn chứ không bớt được. Tôi thì chẳng muốn sống trong một gia đình mà cứ phải mưu toan tính toán, thôi thì chia tay sớm còn kịp làm lại cuộc đời".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.