Nhường ghế hay không nhường ghế khi sử dụng phương tiện công cộng luôn tạo ra chủ đề tranh luận không hồi kết. Vừa qua, lướt mạng xã hội, tôi tình cờ xem được một bài đăng về câu chuyện một phụ nữ mang bầu đi tàu metro Bến Thành - Suối Tiên không được nhường ghế, phải đứng suốt 30 phút chuyến đi. Người bị nói đến ở đây là một nam thanh niên đang thản nhiên ngồi bấm điện thoại trên ghế hành khách cạnh đó.
Dưới bài đăng là rất nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều về hành động của nam thanh niên. Tôi thấy có hai luồng ý kiến chính về quyền và trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng phương tiện công cộng. Một bên chỉ trích, phê phán thái độ thờ ơ của chàng trai trẻ khi không nhường ghế cho bà bầu. Tuy nhiên, số khác lại bảo vệ nam thanh niên khi cho rằng anh chàng đang ngồi trên ghế thường, không phải ghế ưu tiên nên chẳng có gì sai.
Thực tế, tại mỗi toa tàu điện đều có ghế ưu tiên dành riêng cho phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, và kể cả người có vấn đề về sức khỏe. Chúng được phân biệt rất rõ bằng hình ảnh và màu đặc trưng. Thế nên, những người thuộc nhóm ưu tiên này, khi lên tàu, xe, cần di chuyển tới các khu vực ghế ưu tiên trước để xem còn ghế hay không?
Nếu người không phù hợp đang ngồi lên ghế thì họ có thể trực tiếp yêu cầu nhường lại chỗ ngồi cho mình. Tôi tin rằng với số đông người dân trong xã hội hiện nay, với trình độ học thức và ý thức đã được cải thiện nhiều, sẽ tự giác đứng dậy nhường ghế ưu tiên, kể cả khi không bị nhắc.
>> Văn hóa nhường chỗ trên xe buýt 'tiến hóa lùi'
Tất nhiên là khi những người được ưu tiên đã ngồi hết các ghế đó thì những ghế khác gần đó cũng sẽ tự động trở thành ghế ưu tiên, bởi mục đích cuối cùng là đảm bảo số người được ưu tiên luôn có ghế để ngồi. Nhưng nếu còn ghế ưu tiên thì ngoài khu vực đó, tất cả các vị trí ghế ngồi khác là như nhau, bình đẳng bởi ai cũng đều bỏ tiền ra mua vé và mong muốn có một chỗ ngồi thoải mái hay sao?
Thành ra, khi một người mang bầu đứng cạnh ghế của một người khỏe mạnh đang ngồi ở khu vực ghế thường, trong khi tàu không tới mức kín chỗ như trong câu chuyện trên, thì không nên đòi hỏi nam thanh niên phải nhường ghế. Những người ngoài cũng không nên phê phán chàng trai vì biết đâu người ngồi lại đang bị mệt, còn người đứng kia lại đang muốn đứng.
Nhường chỗ luôn là một vấn đề nhạy cảm và phụ thuộc vào góc nhìn, quan điểm riêng của từng người. Ngoài ra, tùy vào từng tình huống sẽ có những cách ứng xử khác nhau, không có một đáp án chung. Tôi cho rằng, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta nên hiểu đúng nguyên tắc, và làm đúng nguyên tắc trước đã.
- Xấu hổ vì nhóm khách Việt chen hàng ở Nhật
- Bất lực với đám đông chen lấn, giành chỗ
- Tại sao người Việt hay chen lấn, giành chỗ?
- Hai thái độ của nhân viên siêu thị ở Việt Nam và Mỹ khi tôi bị chen hàng
- Người Việt kìm chân nhau vì tư duy chen lấn, chộp giật
- 'Xe buýt ở nước ngoài cũng chen lấn, xô đẩy'